Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342944
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2944 lượt.
cái tên ấy cũng theo ánh mắt nàng nhìn qua, nhưng chẳng thấy gì, quay sang nàng thở dài nói “Em mệt quá rồi, mau mau trở về nghỉ ngơi thôi.”
“Không sao, tôi ổn.” Nàng lắc lắc đầu, che giấu cảm xúc vừa nổi lên.
Hắn vuốt nhẹ má nàng, gỡ mấy sợi tóc trên mặt nàng vén ra sau tai, nhẹ giọng nói nhỏ “Em cứ ngồi im, đừng lộn xộn, anh đi tắm một chút sẽ quay lại ngay.”
Nàng dịu ngoan gật đầu, nhắm mắt lại như là rất rất mệt, tựa đầu vào chiếc gối sau lưng, nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn của hắn trên chiếc thảm, rồi tiếng đóng cửa nhà tắm.
Nàng mở to mắt, cầm chiếc di động gọi cho Kim Chính Vũ, nhưng là điện thoại vẫn như cũ báo trạng thái tắt máy… Người vừa rồi có phải Kim Chính Vũ không? Nếu đúng, Chính Vũ thích nàng như vậy, nhìn nàng ở bên Doãn Lạc Hàn, hắn chắc hẳn sẽ lao tới chứ không phải né tránh.
Như vậy, người kia có thể là ai? Nàng nhìn chằm chằm trần nhà thất thần. Giả như lúc ấy Chính Vũ xuất hiện, nàng sẽ làm như thế nào? Có lẽ sẽ kinh hoàng mà nói năng lộn xộn thôi.
Đều là do Doãn Lạc Hàn, hắn tại sao có thể như vậy chứ……. Chú hôm nay đã hứa sẽ giữ kín chuyện này, nhưng ai mà biết ông ấy có thể tuân thủ lời hứa đến bao giờ? Nàng phải rời đi, nàng thật sự phải rời đi, chuyện hôm nay coi như một lời cảnh báo, nàng thật không tưởng tượng được nếu Chỉ Dao và Chính Vũ biết chuyện này, nàng sẽ phải làm như thế nào.
Nàng miên man suy nghĩ , mí mắt nặng dần, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, rơi vào giấc ngủ say.
Trong mơ nàng cứ chạy, chạy mãi, giống như là đang chạy trốn, rồi nàng bỗng dừng lại, đột nhiên nghe tiếng Chỉ Dao phía sau sương mù truyền đến “Mân Huyên, sao cậu có thể như vậy chứ…… Cậu là bạn tốt nhất của mình, cậu rõ ràng biết mình muốn trở thành vợ của Lạc ca ca, nhưng cậu lại sau lưng mình ở bên Lạc ca ca…… Cậu thật xấu xa…… Mình hận cậu……”
“Không, không, Chỉ Dao, cậu hãy nghe mình nói…… Không phải như thế…… Không phải như thế…… cậu nghe mình giải thích……” Nàng kêu to ngồi dậy, thấy mình đang ở trong phòng ngủ, nàng mới biết đó chỉ là một giấc mơ.
Thân thể bỗng bị một cánh tay rắn chắc ôm lấy, Doãn Lạc Hàn thân thiết hỏi “Em gặp ác mộng sao?”
Nàng trầm mặc không nói, nàng chỉ có Chỉ Dao là bạn thân nhất, nàng rất sợ, sợ Chỉ Dao biết chuyện này sẽ không tha thứ cho mình.
Hắn u ám phức tạp đôi mắt nhìn gương mặt thống khổ bên cạnh, khẽ lau mồ hôi trên trán nàng, ở bãi đỗ xe thấy nàng bị Lăng Ngải Phù đá đến mức sắp khuỵu xuống, tận mắt thấy đầu gối nàng đỏ sưng lên, trong lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy đau, rất đau…
Không chút do dự tiến đến, kéo Lăng Ngải Phù ra, chạy tới đỡ lấy nàng khi nàng đã sắp té ngã, trong lòng hắn có tiếng nói mãnh liệt vang lên, hắn phải bảo vệ người con gái này, hắn phải bảo vệ nàng cả đời.
Hắn nghe nàng nói mớ, giọng nói khiếp sợ và bất lực, hắn biết tâm nàng hiện tại bị giày vò đến mức nào. Giờ khắc này, ý nghĩ muốn bảo vệ nàng lại mạnh mẽ xuất hiện rõ ràng trong đầu. Hắn biết đây không phải là một cảm xúc nhất thời, đây là một loại tiềm thức bản năng, hắn muốn ở bên người con gái này, muốn thấy nàng vui vẻ, càng muốn bảo vệ nàng, không cho nàng bị thương tổn.
Rung động mãnh liệt
Hắn nghe nàng nói mớ, giọng nói khiếp sợ và bất lực, hắn biết tâm nàng hiện tại bị giày vò đến mức nào. Giờ khắc này, ý nghĩ muốn bảo vệ nàng lại mạnh mẽ xuất hiện rõ ràng trong đầu. Hắn biết đây không phải là một cảm xúc nhất thời, đây là một loại tiềm thức bản năng, hắn muốn ở bên người con gái này, muốn thấy nàng vui vẻ, càng muốn bảo vệ nàng, không cho nàng bị thương tổn.
Có lẽ hắn đã yêu nàng, cho nên mới muốn ở bên nàng, nhìn nàng bị người ta khi dễ lại muốn bảo vệ nàng, không muốn nàng bị thương tổn.
Thốt nhiên ý thức được điều này, cánh tay hắn không tự giác ôm chặt thân thể mềm mại trong lòng, chỉ cần nghĩ đến về sau có thể danh chính ngôn thuận có được người con gái này, một rung động mãnh liệt lại dâng lên trong lòng hắn.
“Anh biết em đang lo lắng chuyện gì.” Hắn nâng mặt nàng lên, khiến cho nàng phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn “Ngày mai anh sẽ giải trừ hôn ước với Giản gia.”
Hắn nhìn ra gì sao? Nàng vội vàng làm vẻ mặt cam đoan “Không có, tôi không có nghĩ như vậy. Tôi đã hai lần trốn đi mà không được, sẽ không ngốc nghếch thử lần thứ ba. Anh nắm được điểm yếu của tôi rồi, không phải sao, tôi cũng rất mệt mỏi, không muốn cứ chơi trò mèo vờn chuột này mãi.”
Đôi mắt hắn quét qua gương mặt nàng, bạc thần khẽ mở “Em biết là tốt rồi.”
Nàng nghĩ hắn muốn giữ nàng bên người là vì hắn rất hận nàng, không muốn nàng có được hạnh phúc, nghĩ như vậy, trong lòng hắn có cảm giác vô cùng bi ai. Rõ ràng muốn nói ra tâm ý của mình đối với nàng, nhưng là cuối cùng hắn lại sợ, hắn sợ nàng sẽ không tin tưởng lời hắn nói yêu nàng, nàng sẽ nghĩ lần này lại là hắn đang có âm mưu gì, nàng sẽ rời xa hắn…. bởi vậy hắn không thể nói ra lòng mình, muốn cùng nàng ở bên nhau như thế này mãi mãi.
Nàng cụp mắt, kéo chăn lên, hắn nằm bên cạnh nàng, cánh tay