Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342945
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2945 lượt.
xoa bụng, mỉm cười hạnh phúc “Tôi sắp làm mẹ rồi, thật sự không còn tâm tình làm việc nữa. Cô hãy cố gắng làm thật tốt, như vậy sau này tôi cũng được mang tiếng thơm là người đã tiến cử cô……”
“Phùng tiểu thư, cám ơn cô trong suốt thời gian qua đã kiên nhẫn chỉ bảo hướng dẫn tôi, tôi sẽ rất nhớ cô……. Và cả cục cưng trong bụng cô nữa.”
Mân Huyên cũng không khỏi tươi cười, trong lòng thật hâm mộ người sắp làm mẹ, sẽ từng ngày từng ngày cùng người mình yêu thương ngóng trông con yêu ra đời…..
Ra khỏi văn phòng của Phùng Tĩnh Như, nàng chậm rãi trở về bàn làm việc, kinh ngạc ngồi vào ghế, nàng đột nhiên cảm thấy mình thật cô đơn, từ khi gia đình xảy ra biến cố đến giờ, nàng luôn một mình sống suốt mười mấy năm, mỗi khi gặp chuyện buồn đều một mình chịu đựng, âm thầm khóc, âm thầm đau…….
Hiện tại nhìn Phùng Tĩnh Như hạnh phúc như vậy, nàng chợt nhận ra một người phụ nữ giỏi giang mạnh mẽ cũng sẽ có lúc rất yếu đuối……… Nàng cũng cần một bờ vai để dựa vào, để trong lúc mệt mỏi nhất sẽ được tiếp thêm năng lượng…….. nhưng chủ nhân của bờ vai ấy rốt cục là ai?
Trước mắt bất chợt hiện lên gương mặt tuấn tú của Doãn Lạc Hàn…. không, không thể là hắn, ở bên hắn, nàng không thể quên đi quá khứ hắn đã từng tra tấn nàng, không thể quên đi hắn đã từng đưa nàng vào bẫy, đem nàng cho người khác đạp hư, nàng không thể quên………… nàng không thể yêu hắn, nàng cùng hắn vĩnh viễn không có khả năng!
Tới giờ ăn trưa, Tích Vân thấy nàng không tiện đi lại liền gọi hai suất cơm tới, hai người ngồi trước bàn làm việc cùng ăn cơm.
Duy nhất
Tới giờ ăn trưa, Tích Vân thấy nàng không tiện đi lại liền gọi hai suất cơm tới, hai người ngồi trước bàn làm việc cùng ăn cơm.
Tích Vân đứng dậy đi lấy nước, khi trở về đưa nàng một ly, nàng nhận lấy rồi nói “Tích Vân, cô có bản đồ toàn tạp chí xã không?”
“Cô cần làm gì?” Tích Vân kéo ghế dựa ngồi xuống, hoài nghi nhìn nàng.
“Không quan trọng, chỉ cần nói cô có hay không thôi.” Mân Huyên uống một ngụm nước, dùng ngữ khí lạnh lùng không chút do dự nói. Nàng hiểu tính cách Kỉ Tích Vân, bao gồm cả việc làm thế nào để cô ấy nói cho nhanh, vì thế nàng nín cười lạnh lùng nói. Muốn mỹ mãn thực hiện được kế hoạch, nàng nhất định phải biết rõ điều này.
Hắn ôm nàng rất chặt, khuôn mặt tuấn tú hít nhẹ mùi thơm trên cổ nàng, nhẹ thở trầm thấp tiếng nói “Vết thương của em thế nào rồi? Còn đau không? Tại sao không ở nhà nghỉ ngơi lại chạy đi làm rồi?”
Hắn ôm nàng thật chặt, tựa hồ muốn đem nàng hòa vào cơ thể của hắn, nàng cố hết sức nói “Đừng lo, tôi uống thuốc của đồng nghiệp đã đỡ nhiều rồi. Anh buông tôi ra một chút được không, tôi sắp không thở nổi nữa rồi.”
Hắn buông lỏng tay một chút nhưng vẫn ôm nàng, trong đôi mắt lóe lên chút tức giận “Chết tiệt, về sau mặc kệ em đi đâu đều phải nói cho anh biết, biết không?”
“Biết rồi.” Nàng ngoan ngoãn trả lời, trong lòng gào thét, người này thật sự là bá đạo, ngay cả nàng đi nơi nào đều phải quản, về sau có lẽ còn trang bị máy theo dõi trên người nàng mất thôi.
Hắn than khẽ “Đã đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn cơm Tây.”
Nghe vậy nàng vội lắc lắc đầu “Tôi không muốn ăn cơm Tây, nơi đó rất đông người, chân tôi đi đứng không tiện.”
Hắn cúi đầu cười khẽ dụi dụi vào má nàng, hôn nhẹ đôi má hồng “Em yên tâm, anh đã bảo Từ trợ lý bao trọn nhà hàng, sẽ chỉ có hai chúng ta, không có ai khác.”
Người này cũng thật là hào phóng, nhưng nàng nhất định sẽ không vì chút ân huệ nhỏ bé này mà cảm kích. Nàng mím môi nói nhỏ “Vẫn là thôi đi, tôi mệt rồi, muốn về sớm một chút nghỉ ngơi. Bữa tối anh tìm người phụ nữ khác ăn cùng, tôi tự về cũng được.”
Bàn tay đặt ở bên hông nàng hơi dùng lực hơn một chút, hắn ủ dột nói “Không có người phụ nữ khác, em hiện tại là người phụ nữ duy nhất của anh.” * đấm vào đầu ta cái =,= sao lại có người dễ thương như Hàn ca chứ >v< *
Thì ra là tức giận chuyện này, chuyện hắn có bao nhiêu người phụ nữ nàng căn bản không quan tâm, nàng liếm liếm môi, nói theo hắn “Thật có lỗi, tôi nói lỡ lời. Tôi làm việc cả ngày rất mệt rồi, tôi… thật sự muốn về nghỉ ngơi.”
Nàng đang muốn gỡ tay hắn ra xuống xe, ai ngờ tay hắn ôm chặt lưng nàng, bạc thần nhẹ thở “Lái xe.”
Hắn vừa nói xong, Lamborghini lập tức khởi động, nàng vốn nghĩ hắn không quan tâm đến lời mình nói sẽ cho xe chạy tới nhà hàng, kết quả xe lại dừng dưới lầu khu căn hộ, nàng đẩy cửa xe muốn xuống, hắn lại bế nàng lên, vững chãi từng bước từng bước đi vào.
Hắn đau khổ
Hắn nghe vậy, lại đứng dậy đi lấy cái chổi, vội vàng quét lại, nàng nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục đọc sách, không quá một hồi, lại là một tiếng vang lớn, lần này nàng không cần quay ra cũng biết nhất định là bát đĩa gì đó lại vỡ rồi.
Nàng làm bộ như không nghe thấy gì, tiếp tục cúi đầu đọc sách, lỗ tai lại tự động tiếp nhận âm thanh, nghe được tiếng hắn đang quét từng mảnh vỡ, không khó tưởng tượng hiện tại hắn so với ban nãy nhất định càng t