Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342933
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2933 lượt.
ậy, lắc đầu, nàng cố gắng không nghĩ đến hắn nữa, cố gắng chuyên tâm vào sách vở thì đúng lúc đó điện thoại reo vang.
Bài hát tiếng Anh quen thuộc, là Chính Vũ sao? Nàng vội chộp lấy di động, nhìn điện báo đến là Chỉ Dao, tâm tình lại đột nhiên lắng xuống.
Hôn nhân xác định
Chính Vũ về Hàn Quốc vì sao lại không gọi điện thoại cho nàng? Người đêm đó rốt cục có phải là hắn hay không? Hắn cứ như vậy chưa nói câu nào đã đi rồi làm nàng vô cùng lo lắng day dứt, cảm thấy như đã mắc nợ hắn cái gì.
Nàng một mặt nghĩ như thế, một mặt ấn nghe điện thoại, Chỉ Dao ở bên kia điện thoại la hét.
“Mân Mân, sao cậu lại chuyển nhà rồi!”
Nàng nội tâm cảm thấy vô cùng kinh hoảng, Chỉ Dao hôm nay nhất định là đã đi đến phòng nàng thuê ở lần trước rồi, nàng im lặng một chút, sau đó nhanh chóng dời đề tài “Làm sao vậy, Chỉ Dao, cậu tìm mình có việc?”
“Mân Mân, mình nói cho cậu biết một bí mật này nữa nha……” Chỉ Dao tựa hồ còn có lời muốn nói, thần thần bí bí nhìn Mân Huyên đang cười trộm liền lắc lắc tay của nàng “Mân Mân, cậu đừng có cười nữa, mình biết cậu đang cười mình, hừ…. mình không để ý tới cậu nữa!”
Chỉ Dao chu miệng, làm bộ như giận dỗi xoay người sang chỗ khác.
Mân Huyên vội vàng ngưng cười, chạy đến trước mặt Chỉ Dao dỗ dành “Được rồi, mình không cười nữa, cậu không phải nói còn có bí mật muốn nói cho mình sao? Mau nói đi đi, mình sẽ chăm chú lắng nghe.”
“Chuyện này nhất định cậu không tưởng tượng được đâu, là về người phụ nữ bên ngoài của anh ấy.” Chỉ Dao đắc ý nói “Cô ấy cậu cũng biết đó.”
“Mình biết? Là bạn học sao? Hay là đồng nghiệp ở tòa soạn của mình ?” Mân Huyên bắt đầu lục lọi trí nhớ, kết quả Chỉ Dao đều lắc lắc đầu phủ nhận.
“Mình đã nói cậu không thể nghĩ ra mà.” Chỉ Dao cầm ô mai trên bàn trà nhét vào miệng, cười lớn vỗ vỗ đầu “Là thư kí của Lạc ca ca, Ôn Nhược Nhàn.”
“Sao? Là cô ấy?” Mân Huyên giật mình há hốc miệng, hoàn toàn không thể ngờ Ôn Nhược Nhàn và Giản Quân Dịch lại ở bên nhau. Hai người này nàng vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ có liên hệ gì… không ngờ lại có quan hệ như vậy… Bọn họ ở trước mặt mọi người ngụy trang thật sự rất giỏi, lại làm nàng nhớ tới nàng và Doãn Lạc Hàn, hắn cũng che giấu chuyện nàng và hắn rất giỏi, trước mặt người ngoài cũng duy trì khoảng cách với nàng, mà nàng lại không giỏi giả bộ như vậy, đã khiến Giản Quân Dịch có chút hoài nghi.
Chỉ Dao cười rất vui vẻ, rút giấy lau miệng “Hì hì, mình biết thể nào nghe tin này cậu cũng sẽ có vẻ mặt này mà. Bố mẹ mình còn chưa có biết đâu…”
“Vậy sao cậu lại biết chuyện này?” Nàng vội vàng hỏi.
“Bí mật!” Chỉ Dao lại cầm quả nho, nhìn nàng cười thần bí.
Nàng bỗng lạnh người, sợ chuyện nàng cùng Doãn Lạc Hàn cũng bị Chỉ Dao phát hiện, ngày mai chính là ngày cuối cùng trước khi nàng thực hiện kế hoạch, sau đó nàng sẽ được giải thoát, sẽ không làm chuyện có lỗi với Chỉ Dao.
Muốn xua đi cảm giác tội lỗi và lo lắng, Mân Huyên vội tìm chủ đề khác “Đúng rồi, Chỉ Dao, cậu tính khi nào thì kết hôn?”
“Lạc ca ca dạo này đang bận, vốn dĩ mình định chờ anh ấy xong đợt này thì bàn sau, nhưng là bố mẹ mình nói đã nhờ người xem ngày giờ, ngay tháng sau tổ chức là tốt nhất.”
“Anh ấy nói như thế nào?” Mân Huyên nhẹ thả một viên ô mai vào miệng, không nhận ra trong lòng mình đang rất hồi hộp chờ câu trả lời của Chỉ Dao.
“Lạc ca ca nói đều nghe theo mình.” Chỉ Dao cười híp mắt, hai má phút chốc đỏ ửng.
Mân Huyên bỗng chốc cảm thấy viên ô mai này sao mà chua quá, ngày đó nàng chính tai nghe được Doãn Lạc Hàn nói hôn ước với Chỉ Dao đã sắp tiến hành, cũng nhìn ra được hắn rất yêu chiều Chỉ Dao, suy nghĩ không khỏi miên man, vậy hôm trước tại sao hắn lại muốn gọi điện giải trừ hôn ước? Hắn đang đùa sao?
Hắn vẫn muốn cùng Chỉ Dao kết hôn duy trì một hôn nhân hoàn mỹ, cũng muốn âm thầm lui tới cùng nàng, không hổ là tổng giám đốc, suy nghĩ cũng thật chu toàn đi.
Chỉ Dao đột nhiên hưng phấn kéo kéo tay Mân Huyên “Mân Mân, cậu nói xem, tuần trăng mật nên đi đâu? Chị gái của Lạc ca ca ở Australia, hay là đi…… hay là Châu Âu……”
Mân Huyên trong lòng bỗng có những cảm xúc khó tả…….. “Tuần trăng mật”….. Ba chữ này như động tới tâm can nàng, bỗng chốc trong lòng cảm thấy đau, rất đau….
Nàng hồ đồ rồi….. sao nàng lại đau lòng như vậy? Nàng đang đố kỵ, đố kỵ Chỉ Dao cùng Doãn Lạc Hàn sao? Đố kỵ bọn họ có thể hạnh phúc ở cùng nhau sao?
Ý thức chậm rãi khôi phục, đúng vậy…. nàng rõ ràng đang đố kỵ. Từ đố kỵ này vốn dĩ không có trong từ điển của nàng, trải qua mười một năm, nàng mỗi ngày đều phải giãy dụa sinh tồn, Chỉ Dao sống an nhàn sung sướng nàng cũng không đố kỵ, nàng cho rằng con đường của mình cần nhờ chính mình đi, nhưng là hiện tại nghe nói Chỉ Dao sắp kết hôn, nàng lại đố kỵ, đây là vì cái gì?
Do dự không dứt
Ý thức chậm rãi khôi phục, đúng vậy…. nàng rõ ràng đang đố kỵ. Từ đố kỵ này vốn dĩ không có trong từ điển của nàng, trải q