Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342872
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2872 lượt.
ụm nước chanh, không biết phải nói gì trong tình cảnh trớ trêu này.
“Con……” Nàng không tự giác đứng lên, Chính Vũ bước tới gần nàng, ấn hai vai của nàng để cho nàng ngồi xuống, trong mắt hiện lên giảo ý “Mân Mân, em hiện tại đã là con gái nuôi của cậu rồi, như vậy Lạc sẽ là anh của em, nhân cơ hội này cho anh ta biết cũng tốt….”
“Không……”
Hắn căn bản không đợi nàng mở miệng, lại quay mặt đi trưng cầu ý kiến của Doãn Lương Kiến “Đúng không cậu? Mân Mân hiện tại đã là người một nhà với chúng ta rồi, cũng nên cho Lạc biết chứ.”
“Ha ha…… Chính Vũ nói đúng đó.” Doãn Lương Kiến buông chén trà xuống, tươi cười phúc hậu “Mân Huyên, Chính Vũ nói đúng đó con, không phải lo đâu, lần trước ba nói chuyện nhận con gái nuôi xú tiểu tử nó cũng đồng ý rồi mà.”
Chính Vũ là cố ý làm như vậy, đến bây giờ nàng rốt cục hiểu ra, hung hăng trừng hắn, hắn lại nhún nhún vai cười vô tội, tỏ ý là mình đang làm việc tốt.
Hứ, nàng bĩu môi, lần trước thi tốt nghiệp xong, nàng gọi hắn đến đón, hắn cũng đã cố tình diễu xe qua trước mặt Doãn Lạc Hàn. Lần này Chính Vũ lại là cố ý! Theo như hiểu biết của nàng về Doãn Lạc Hàn, việc hắn đồng ý cho ba nuôi nhận con gái nuôi nhất định là do hắn không biết đối tượng là nàng, nếu không hắn lại chẳng nhảy dựng lên…
“Được rồi, chúng ta cùng vào thôi.” Doãn Lương Kiến cười ha ha đứng lên, xoay người đi vào trong nhà.
Nàng chờ cha nuôi đi cách một đoạn rồi liền quay đầu lại chạy, vừa chạy vừa nói “Tôi mặc kệ, Chính Vũ, tôi sẽ đi ra ngoài, tí nữa ba nuôi có hỏi, cậu cứ nói là tôi có việc phải……”
Nàng còn chưa nói hết đã bị Chính Vũ bắt lấy cánh tay, mặc cho nàng vùng vẫy vẫn không buông tay, cứ như vậy kéo nàng vào trong biệt thự.
“Mân Mân, sớm muộn gì em cũng phải đối diện với việc này thôi, chẳng bằng hiện tại có tôi ở đây, em hãy dũng cảm lên đi.” Chính Vũ vừa nói xong liền kéo nàng vào trong phòng khách.
Thân ảnh cao lớn đang ngồi trên sofa, nghe thấy tiếng huyên náo liền nhìn về phía cửa, vừa lúc nhìn thấy hai người đang lôi lôi kéo kéo.
“Sao cô ta lại ở đây?” *đùa chứ, anh lại còn giả vờ ngạc nhiên nữa =))))* Doãn Lạc Hàn tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi cha, nhưng ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Chính Vũ và Mân Huyên.
Doãn Lương Kiến vừa định nói, Chính Vũ đã giành trước, ấn Mân Huyên vào trong, thư thái nói “Lần trước cậu đã nói đến chuyện nhận con gái nuôi rồi đó, cô ấy chính là con gái nuôi cậu nhận, chắc tôi không cần giới thiệu thì anh cũng biết cô ấy rồi.”
Nhất thời, nàng đang bối rối chợt trở nên bình tĩnh. Chính Vũ nói đúng, chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt, nàng mong Doãn Lạc Hàn sẽ hiểu quan hệ của hắn và nàng bây giờ, hiểu là hắn và nàng cơ bản là không có khả năng, từ đó sẽ từ bỏ nàng.
Doãn Lương Kiến trịnh trọng tuyên bố “Từ giờ trở đi cô ấy chính là em gái của con.”
“Em gái?” Đôi môi mỏng không kiêng nể ai cười khẩy một cái, sắc mặt phút chốc đã chuyển thành thầm trầm u ám.
Sáng nay đọc tư liệu mà hắn mới sai người điều tra được, hắn còn tưởng mình nhìn lầm rồi. Thì ra đúng là nàng ở đây với thân phận là con gái nuôi của ông ta.
Hắn càng xem tài liệu điều tra càng tức giận. Thì ra nàng đã được nhận là con nuôi của cha hắn một tháng trước, mà lúc ấy nàng rõ ràng vẫn còn đang là người của hắn.
Nàng thật sự đáng giận, lại dám lặng lẽ giấu diếm hắn bí mật này, mà hắn lại giống như thằng ngốc cứ tin tưởng nàng tất cả. Cảm giác giận dữ như bùng lên thành ngọn lửa thiêu đốt trong lồng ngực hắn, khiến hắn không thể chịu được, lập tức lái xe đến đây.
Quả nhiên khi nghe từ chính miệng cha hắn và Chính Vũ nói ra ba tiếng “con gái nuôi”, hắn đã thực sự tức giận. Vì né tránh hắn, nàng đúng là việc gì cũng dám làm, chỉ là hắn cũng không ngờ nàng lại dám giở chiêu này.
Doãn Lương Kiến thấy sắc mặt con trai âm trầm u ám dọa người, chưa từng thấy hắn tức giận như vậy bao giờ, vì vậy vội kéo tay Chính Vũ cầu cứu.
“Chuyện này con đã đồng ý rồi mà, lúc ấy có cả Chính Vũ cũng ở đó nữa nha. Chị con định cư ở nước ngoài, chẳng mấy khi hai chị em gặp nhau, giờ có thêm một em gái có gì là không tốt đâu?”
“Xú tiểu tử này… nó đúng là càng lúc càng không coi ai ra gì… ban nãy ta thật sự cũng sợ phát khiếp… cũng may mà ta vẫn còn mạnh miệng chế trụ được nó…… Mân Huyên, con yên tâm… con cứ ở đây ……”
Chính Vũ và Mân Huyên cùng nhìn nhau cười trộm. Bình thường cha nuôi luôn có vẻ rất nóng nảy coi trời bằng vung, không ngờ cũng có lúc sợ hãi như vậy.
“Không sao rồi.” Chính Vũ rút khăn tay lau mồ hôi trên trán nàng “Tôi đã nói rồi, thà giải quyết thẳng thắn một lần cho xong còn hơn tránh né. Tên kia luôn rất trọng sĩ diện, cậu đã nói đến thế, em yên tâm, hắn nhất định sẽ không trở lại.”
Nàng gật gật đầu, Chính Vũ nói đúng, nàng vẫn luôn luôn dùng dằng không biết xử lý chuyện này ra sao, giờ cũng may có Chính Vũ đã giúp nàng gỡ bỏ được nút thắt này…
Lời Chính Vũ nói nàng cũng không nghi ngờ chút nào, tin tưởng từ nay về sau đã có thể sống những ngày yên bình…