Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342862

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2862 lượt.

nhận được sự bất thường trong giọng nói của cô. Hắn thở dài, cúi người ôm chặt lấy cô, mặc cho cô giãy dụa cũng không buông tay.
“Anh còn muốn nói với em một câu… anh xin lỗi……” Hắn dụi dụi vào má cô, giọng nói đầy ôn nhu, đáng thương “Anh rất yêu em……”
“Tôi không cần…… Không cần…… Tôi không muốn nghe anh nói những lời dối trá đó……” Cô quật cường trả lời, điên cuồng giãy dụa trong lòng hắn.
“Vẫn là anh không muốn nói cho tôi biết?” Cô khinh miệt cười lạnh, lấy tay hung hăng lau đi nước mắt trên mặt.
Cô xem như đã nhìn thấu hắn rồi… Trải qua những chuyện như vậy mà cô vẫn còn có thể yêu hắn sao? Cô điên rồi…nhất định là cô điên rồi…
Cô đẩy cửa xe ra, hắn như trẻ con sợ mất đi đồ chơi, vội vàng cuống quýt ôm chặt lấy cô, dường như hạ hết những gì là sĩ diện xuống, quyết tâm nói với cô “Xin lỗi, chuyện trong quá khứ đều là lỗi của anh… Đừng rời xa anh….”
“Anh không phải vẫn luôn lấy chuyện Chỉ Dao ra để uy hiếp tôi sao? Anh yên tâm, tôi sẽ không đi đâu cả.” Cô lạnh lùng vừa nói vừa cười nhạt, dứt khoát gỡ tay hắn ra, bước xuống xe.
Chạy thật nhanh… Cô chạy thật nhanh như muốn quên đi tất cả… Đôi môi mím chặt đến mức trắng bệch ra…
Nước mắt, nước mắt cứ trào lên như biển khơi trong những ngày bão lũ… Vết thương này… cô vốn tưởng đã lành… thì ra bây giờ chỉ cần chạm nhẹ, nó đã bật máu, đau xót tới như vậy…..
Cô cứ khóc, khóc thật đã, khóc đến nấc lên… Giá như tất cả mọi chuyện có thể theo dòng nước mắt này, chảy đi… để cô quên hết tất cả…..
Nhìn người con gái mình yêu hết lòng chạy vụt đi như vậy, theo bản năng, hắn vốn định lao ra khỏi xe giữ nàng lại…nhưng rồi tiếng chuông điện thoại reo vang khiến hắn khựng lại. Hắn nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, quay đầu xe lại. Nếu muốn cô bớt đau khổ, dằn vặt, nhất định phải giải quyết được chuyện này.
Cô khóc đến kiệt sức, không để tâm đến tất cả mọi việc xung quanh nữa, ngồi xuống bên đường. Màu đỏ tươi nổi bật của chiếc Ferrari đỗ gần đó cũng đã không còn có thể gây được sự chú ý cho cô nữa.
Tại sao Mân Mân lại khóc?
Hắn lái xe vừa định lái vào Doãn trạch, lại nhìn thấy Mân Mân bị Doãn Lạc Hàn túm lên xe, hụt hẫng ngồi nhìn chiếc xe màu bạc rời đi…
Hắn biết mình lại tới chậm rồi, không tự chủ được lái xe đi theo họ, lại thấy xe 2 người họ đỗ trên đường… thấy họ dường như đang cãi nhau… rồi thấy Mân Mân khóc sướt mướt chạy ra khỏi xe…
Hắn chưa bao giờ thấy quá cô khóc thương tâm như vậy, hắn biết chỉ có yêu sâu đậm mới có thể đau đậm sâu như vậy, bởi vì khi cô muốn chia tay với hắn, hắn cũng đã từng khóc đến hết nước mắt như vậy…
Thì ra người cô yêu là Lạc… thì ra cô yêu Lạc……
Hắn không biết nên khóc hay nên cười, hắn chờ đợi cô năm năm, cuối cùng lại rơi vào tình cảnh này…..
Mà Lạc liều lĩnh cướp cô đi, thủ đoạn như vậy, tàn khốc như vậy, cô lại yêu hắn……
Hắn mệt mỏi, thật sự mệt mỏi quá, tình yêu của hắn sao mà khó khăn như vậy, trắc trở như vậy……
Nước mắt đã không còn kiềm chế được… thì ra kết cục cuối cùng lại là như vậy… Hắn buồn bã, nhận ra người cô cần lúc này không phải là hắn, vì vậy chỉ đau xót nhìn cô một cái, rồi đờ đẫn xoay tay lái lái xe đi. Ferarri rất nhanh đã biến mất.






Ferrari cứ lao đi trên đường. Kim Chính Vũ không biết mình đã lái xe vòng vòng không mục đích bao nhiêu tiếng rồi nữa, hắn chỉ muốn đi, đi, cứ đi mãi, cố quên đi gương mặt một nam một nữ hạnh phúc vui vẻ bên nhau trong đầu….
Nhìn thấy ở phía trước là đèn đỏ, xe thể thao dần dần chậm lại. Hắn chán nản nhìn ra ngoài đường, đột nhiên thấy một người con gái đang úp mặt ngồi xổm trên vỉa hè, gây sự chú ý của rất nhiều người. Vốn dĩ cô ấy cũng không thể khiến cho hắn nhìn quá 3 giây, nhưng hắn cảm thấy cô ấy trông rất quen, hơn nữa vai còn cứ rung rung… Nhìn một hồi lâu, Chính Vũ mới nhận ra, cô ấy chính là Giản Chỉ Dao, và cô ấy đang khóc.
Hắn không suy nghĩ gì nhiều, lập tức dừng xe bên đường, chạy tới gọi một tiếng “Chỉ Dao?”
“Hu…. hu……” Cô gái đang ngồi chỉ lo khóc, hoàn toàn không để ý tới hắn. Hắn cúi người xuống, nhìn cô gái đang ôm mặt khóc, nước mắt cứ tràn ra lấm lem khắp mặt mũi, trông rất đáng thương.
Hôm nay rốt cục là ngày gì mà lại khiến nhiều người đau khổ tới như vậy? Hắn quyết định gọi một lần nữa, nếu vẫn không thấy cô gái trả lời chứng tỏ hắn đã nhận nhầm người.
“Cho tôi loại rượu nặng nhất ở đây.” Chỉ Dao vừa ngồi xuống ghế đã quơ tay hô lên.
Kim Chính Vũ muốn ngăn cản nhưng không kịp, xem ra tiểu nha đầu này hôm nay muốn uống say rồi đây. Hắn nhấp vài ngụm whisky, còn Chỉ Dao thì cứ nốc từng ly rượu như uống nước lã.
Hắn cuống quít buông chén rượu, ngăn cô lại “Cô đừng uống nữa, loại này rất nặng, nếu không mai cô không thể dậy nổi đâu.”
Cô rõ ràng là đang say, ánh mắt mê mang, bất cần trả lời “Em…….em mặc kê….. em thích uống………. Lạc ca ca, anh có quyền gì mà quản em chứ…… ha ha…. Em cứ uống đấy……”
Nói xong lại với tay muốn lấy chén rượu, Chính Vũ thấy vậy liền nhanh tay đặt chén rượu tới một nơi cô không t