Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342818
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2818 lượt.
nhắm mắt lại, nước mắt lại giàn dụa… Hắn đang ép cô hứa với hắn, hắn muốn nghe ba chữ đó… nhưng khó quá, thật sự là khó quá…. Cô không thể nói nên lời…
“Em vẫn còn hận anh?” Hắn như là đột nhiên nghĩ ra, động tác lay người cô cũng dừng lại, run run nói, trong mắt đầy ảm đạm u buồn “Em nói đi! Chỉ cần em nói một câu thôi, chỉ cần em nói em vẫn hận anh, anh sẽ buông tha cho em, em có thể ngay lập tức thu dọn đồ rời đi… Anh xin thề sẽ vĩnh viễn không làm phiền em nữa……”
Giọng nói của hắn cứ nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng, đôi tay hắn đang đặt trên vai cô cũng tuột xuống. Hắn đau khổ thở dài một tiếng “Anh gọi người giúp em dọn đồ. Chúc mừng em, em đã vĩnh viễn thoát khỏi anh…”
Cô mở ra hai mắt đẫm lệ nhìn thân ảnh cao lớn mơ hồ trước mặt đang chậm rãi lui về phía sau, lui về phía sau, rồi xoay người…… Hắn nói thật, hắn thật sự buông tay… nhưng vì sao… vì sao chỉ cần nghĩ đến phải rời xa hắn, nghĩ đến sẽ vĩnh viễn không gặp hắn nữa, trái tim trong giây lát lại như bị bóp chặt lại, đau đến không thở nổi, dường như mỗi giây thần kinh trong cô đều nhói đau, đau đến không thể chịu đựng được…
Cô rốt cục không còn biết mình đang làm gì nữa, cuồng loạn đuổi theo hắn, ôm chặt lấy hắn từ phía sau, nước mắt tuôn rơi như mưa, khóc nức nở nói không thành tiếng “Đừng! Đừng rời xa em……… Đừng…… Em không muốn xa anh… Em không muốn…… Đau lắm………… Xin anh đừng đi……”
“Em nói thật sao?” Giọng hắn khàn khàn vang lên, rõ ràng không thể tin được những lời này.
“Thật! Thật mà…… Em nói thật, em không lừa anh đâu……” Cô dán mặt vào sau lưng hắn khiến lưng áo hắn ướt đẫm một mảng. Nhưng giờ phút này cô cũng không quan tâm nữa “…… Những gì em nói hoàn toàn là thật……”
Hắn nhẹ giọng thở dài, muốn gỡ tay cô ra, cô lại càng khóc lớn, gắt gao ôm hắn “Đừng…… Hàn…… Em sai rồi…. Đúng vậy… em thừa nhận, em không muốn xa anh…… Em không muốn xa anh một chút nào…… Đừng bỏ em… Em sẽ không bao giờ nói dối anh nữa …… Em nói thật…… Từ nay về sau em sẽ nói thật…… Xin anh đừng… đừng bỏ em……”
Cô gào khóc, giống như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi ôm chặt lấy hắn, nhất quyết không buông, đem tất cả những tình cảm đã bị đè nén bấy lâu nay tuôn ra hết…
“Sau này em sẽ luôn luôn nói thật? Sẽ không bao giờ lừa dối anh nữa? Em hứa chứ?” Hắn cúi đầu, vẫn lạnh lùng nói.
“Em hứa! Em thề! Về sau em sẽ không giấu anh chuyện gì nữa!” Cô vội nói, vừa nói vừa khóc, gật đầu lia lịa. Chỉ cần không phải rời xa hắn, muốn cô làm chuyện gì cũng được…
Hắn trầm mặc một hồi, tựa hồ bắt đầu tin cô, nắm nhẹ hai tay của cô bỏ ra, cô cũng buông tay.
Hắn xoay người lại, nâng gương mặt hồng hồng giàn dụa nước mắt của cô lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô “Huyên, đã nói rồi thì không được thay đổi.”
“Được, không…… nhất định không thay đổi.” Cô thút thít, vẫn nắm chặt tay hắn, sợ hắn bỏ đi.
Đầu óc trống rỗng, cô ngơ ngác nằm ở trên giường chừng năm phút đồng hồ, mới chợt đứng bật dậy vì nhớ ra hẹn với Chính Vũ 10 giờ gặp mặt. Hoảng hốt chạy khỏi giường, cô ăn mặc chỉnh tề, lại chạy qua phòng hắn gõ cửa một lúc nhưng không thấy tiếng trả lời.
Gần đây công việc của hắn có vẻ bận, có lẽ là đến công ty rồi. Cô vừa đi xuống lầu vừa gọi điện cho hắn. Phòng khách rất yên tĩnh, ba nuôi đã mấy ngày không về nhà, cô đoán có lẽ là dì Phương đó đã không qua khỏi…
Điện thoại được nhận, hắn quả nhiên ở công ty. Cô nói cho hắn biết cô chuẩn bị đi gặp Chính Vũ, đồng thời cũng nói luôn ý định của mình cho buổi gặp mặt này.
“Nói chuyện với Chính Vũ xong thì về nhà ngay nhé. Gần đây công việc có hơi bận, khả năng anh sẽ về muộn, em nhớ ngủ sớm trước đi nhé.”
Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng hắn dặn dò vô cùng ấm áp khiến cô có cảm giác hạnh phúc khó tả, vì thế nhẹ nhàng đồng ý. Hôm nay hắn cũng giống như cô, trong lòng đều có cảm giác bừng sáng giống như được ánh dương chói chang rọi vào…
Mở lòng với hắn, cô như trút được một gánh nặng, cả người có cảm giác vô cùng thoải mái, cước bộ nhẹ nhàng, thể xác và tinh thần đều rực rỡ hẳn lên, tràn ngập năng lượng.
Mặc dù cô đã rất vội vàng nhưng vẫn chậm mất mười phút so với giờ đã hẹn với Chính Vũ. Khi cô đến, Chính Vũ đã sớm ngồi ngay ngắn ở vị trí gần cửa sổ.
“Chính Vũ, ngại quá, tôi đến trễ.” Cô thở hổn hển ngồi đối diện hắn, đặt chiếc máy tính xách tay ở một bên ghế.
Chính Vũ nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói “Đừng lo, dù sao hôm nay tôi cũng không bận gì.”
Tay hắn lướt qua mặt bàn dường như muốn chạm vào tay cô, cô lại tinh tế tránh đi, mỉm cười thân thiện “Gần đây công việc ở khách sạn có bận không?”
Hắn rút cánh tay lại, lơ đễnh cười cười, kiên nhẫn giải thích “Tuy tôi đã tiếp quản toàn bộ sự nghiệp của gia tộc nhưng chi nhánh ở Trung Quốc cũng đã có người sớm quản lý rất tốt, vì vậy công việc cũng có thể gọi là nhàn hạ.”
Cô gật gật đầu, cúi đầu uống ly nước chanh. Không biết vì sao, không khí giữa hai người lúc này lại có chút ngượng ngùng, nhất thời cô không biết nói gì nữa cả.
Chính Vũ khuấy khuấy chén trà, cúi đầ