Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342812
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2812 lượt.
>“Không, em không về! Em uống rượu, anh ta nhất định sẽ mắng em…… Em không về………. Không về cho anh ta mắng đâu……” Nghĩ đến gương mặt lạnh lùng của Doãn Lạc Hàn, cô lắc đầu lia lịa, sau đó cảm giác xung quanh tối dần rồi không biết gì nữa.
Đang ngủ say, cô bị một tiếng điện thoại inh ỏi đánh thức. Mệt mỏi xoay người muốn tiếp tục ngủ, má cọ cọ vào gối, lại có cảm giác không quen. Không có hơi thở của hắn. Cô lập tức mở mắt.
Căn phòng xa lạ, chiếc giường xa lạ… Rốt cục đây là đâu? Cô vội vàng nhảy xuống giường, thấy mình vẫn đang mặc chiếc váy công sở mới dần dần nhớ ra chuyện bị say rượu, Trịnh Trác đến đón cô, sau đó thì không nhớ gì nữa. Bây giờ đầu bắt đầu có cảm giác nhức nhối, lại nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài cửa, cô khó chịu mở cửa phòng, thấy Trịnh Trác đang ngồi trên sofa nói chuyện điện thoại “Bệnh của bà không phải đã khỏi rồi sao?…… Tôi là gì của bà chứ, tôi có tư cách gì để tham gia công ty?…… Đừng cho là tôi không biết bà muốn tôi làm trưởng phòng tài vụ chẳng qua là muốn lợi dụng tôi để bảo trì vị trí cho anh ta…… Hơn nữa, tôi họ Trịnh, không phải họ Tần…… Đừng có mong tôi sẽ nghe….. Tôi không muốn ……”
Hắn nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ, gương mặt lạnh lùng dường như là vô cùng hận người ở đầu dây bên kia. Sau đó, hắn dứt khoát tắt điện thoại, lạnh lùng quay lại liếc qua cửa phòng nhìn thấy cô, khắp người vẫn còn đầy khí chất lạnh lùng tàn nhẫn…
Cô chưa bao giờ thấy một Trịnh Trác như vậy, nhất thời không biết nói gì…
“Mân Mân, em tỉnh rồi sao, sao không ngủ thêm đi?” Trịnh Trác bỏ chiếc chăn mỏng ra khỏi người. Rõ ràng là đêm qua hắn đã nhường giường lại cho cô, ngủ ở sofa. Hiện giờ khi hắn nhìn cô lại có vẻ dịu dàng thường thấy, dường như tất cả những gì cô vừa thấy chỉ là mơ.
“Ừm, Trác à, có chuyện gì sao? Ai bị bệnh vậy? Em tưởng mẹ nuôi đã qua đời từ lâu rồi?” Cô đem điều mà mình đang thắc mắc ra hỏi. Không hiểu sao, thấy Trác như vừa rồi nhưng cô vẫn không chút nào sợ hắn, ngược lại lại có thể thấy ẩn sâu trong mắt hắn dường như là đau thương vô hạn.
“Không có gì, chỉ là một người họ hàng xa đã nhiều năm không liên lạc.” Hắn bâng quơ ôm chăn đặt vào trong phòng, sau đó lại đi ra “Mân Mân, anh còn có chút việc nên không thể để em lại đây được. Để anh đưa em về.”
Cô hiện tại chưa muốn về, nhưng nhìn thấy bộ dạng đầy tâm sự của Trác thì cô cũng không mặt dày mà ở lại được. Vẫn là theo hắn lên xe.
Suy nghĩ của cô vẫn quẩn quanh ở nội dung cuộc điện thoại kia, quay đầu nhìn Trịnh Trác chăm chú lái xe, lời nói đến miệng lại nuốt xuống, sau đó lại quay đầu lại, cứ thế lặp lại vài lần, rốt cục cũng khiến cho Trịnh Trác chú ý.
“Em có chuyện gì muốn hỏi anh à?”
Nghĩ đến những lời phẫn uất khi hắn nói chuyện điện thoại, cô cười gượng, thật sự không biết nên mở miệng như thế nào, vì thế cứ vòng vo hỏi hắn “Trác, em vẫn cảm thấy anh thật thần bí nha, mấy ngày nay không thấy anh, chắc chắn có chuyện gì rồi…”
Trịnh Trác là người thông minh, mới nghe đã lập tức hiểu ngay ý tứ trong lời nói của cô. Khóe môi hắn khẽ cong lên “Mân Mân, những chuyện trước đây em không cảm thấy có điều gì kỳ lạ sao? Vì lẽ gì mà cha mẹ em lại muốn em nhận mẹ anh là mẹ nuôi? Trước đó bọn họ đã quen nhau như thế nào?”
Cô hung hăng trừng mắt nhìn nhắn, đôi mắt long lanh phẫn nộ. Trịnh Trác tựa hồ nhìn ra nỗi lo lắng của cô, cười cười “Em sợ Doãn Lạc Hàn đến vậy sao?”
“Buồn cười thật, sao em phải sợ hắn cơ chứ?” Cô bị kích động liền lập tức phát hỏa, vênh mặt nói “Còn lâu em mới sợ hắn.”
“Vậy em đang lo lắng điều gì thế?” Hắn lắc đầu cười ha hả, sau đó nhìn cô nhẹ nhàng nói Anh không có người thân, chỉ có em là em gái của anh, anh cũng chính là anh trai em. Từ nay về sau nếu có kẻ nào dám khi dễ em, em cứ nói cho anh biết, anh sẽ giúp em hả giận. Cho dù kẻ đó là Doãn Lạc Hàn đi chăng nữa, biết không?”
Nghe hắn nói vậy, cô có chút ngượng ngùng, cúi đầu buồn bã. Hắn làm như vậy cũng là có ý tốt, nhưng là do hắn chưa biết tính tình của Doãn Lạc Hàn nên việc tốt lại trở nên phản hiệu quả mà thôi…
Hắn hừ lạnh một tiếng, vẫn nắm chặt tay cô, cúi đầu phả hơi lạnh vào mặt cô “Tất cả mọi người lui xuống, không có lệnh của tôi, hôm nay mọi người không cho phép đi ra.”
Ngưởi giúp việc quay mặt nhìn nhau, sau đó không dám chậm trễ lập tức cầm đồ quét dọn lui về phía sau tòa biệt thự.
Nhìn thái độ đó của những người giúp việc, trong phổi cô tràn đầy khí nóng. Cô tức giận trừng mắt hung hăng nói “Doãn Lạc Hàn, anh nói như vậy là cố ý muốn cho mọi người biết……”
Hắn lạnh lùng nhếch môi, cắt lời cô “Lăng Mân Huyên, em đúng là lừa mình dối người. Em cho rằng mọi người đều ngốc nghếch như em sao?”
Cô kinh hoàng nhìn hắn “Không, không thể nào… Anh đừng nói lung tung….” Chẳng lẽ đúng như lời hắn nói, tất cả mọi người trong Doãn trạch đều biết chuyện của bọn họ sao? Tại sao lại như vậy được… rõ ràng cô đã rất cẩn trọng, không để lộ sơ hở nào…
Cô thống khổ