Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342805
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2805 lượt.
h ấy thì phải chuẩn bị tâm lý đó!”
Mân Huyên hiểu ý gật đầu, thầm nghĩ cũng không có gì đáng lo. Đến kiểu người sáng nắng chiều mưa như Doãn Lạc Hàn cô còn có thể thuyết phục được thì con người này có khó khăn gì…
Bảy phút sau, đám người mẫu lần lượt ra khỏi hậu trường, Nghiêu Ca tay lại uốn éo, vỗ vỗ ngực, ra vẻ thở phào. Sau đó hắn ngồi trước gương trang điểm, nhàn nhã sửa móng tay.
Mân Huyên nháy mắt ra hiệu cho Tơ Liễu Nhi, rồi đi đến cạnh Nghiêu Ca. Hắn không thèm ngẩng mặt lên, giọng điệu cực kỳ ngạo mạn “Tôi không biết cô ở chỗ nào chui ra, mà cô cũng không phải là người của công ty người mẫu chúng tôi. Cho nên cô đừng có nhúng tay vào chuyện nội bộ của công ty. Đi ra chỗ khác đi!”
Quả nhiên là rất ngạo mạn! Mân Huyên cảm thấy khó chịu vì cái vẻ coi thường người khác của anh ta, nhưng nhìn Tơ Liễu Nhi đang đứng ở một bên, lại hít một hơi thật sâu… Chuyện này là do cô gây ra nên cô phải tìm được một phương án giải quyết hoàn hảo. Vì thế nên cô kiên nhẫn nói “Xin hãy nghe tôi nói một câu được không? Tơ Liễu Nhi là do bị tôi đụng ngã…”
“Tôi không muốn nghe lý do nào hết!” Nghiêu Ca cất giọng the thé yểu điệu ngắt lời cô, rồi lườm Tơ Liễu Nhi một cái “Đừng nói linh tinh nữa, cô có thể đi được rồi đấy!”
Người này sao có thể vô lý như thế chứ, không thèm nghe lý do đã đòi khai trừ người ngay?! Mân Huyên tức giận đang muốn tranh cãi thêm thì cửa hậu trường bất chợt bật mở, Từ Bang bước vào, đưa mắt nhìn một cái đã thấy cô liền vội vàng đi đến.
Nghiêu Ca vừa thấy Từ Bang ánh mắt liền sáng ngời, nhiệt tình săn đón “Ôi, không phải là Từ trợ lý đó sao? Có phải Tổng tài kêu anh tới để xem xét hay không? Anh yên tâm đi, tất cả mọi việc tôi sẽ lo được hết, xin khẳng định buổi ra mắt sản phẩm mới hôm nay nhất định sẽ hết sức thành công!”
Từ Bang vội bước sang một bên tránh vòng tay hắn đang dang ra, nghe Nghiêu Ca khoa trương xong, chỉ vô cảm đáp lời “ Tôi không phải tới tìm anh.”
Sắc mặt Nghiêu Ca nhất thời đỏ rần lên rồi lại tái đi. Mân Huyên mím môi cười trộm… Từ Bang đi đến trước mặt cô “Tổng tài đang tìm cô, mời cô trở lại phía khán đài.”
Mân Huyên thè lưỡi, vội vàng xoa dịu nỗi lo lắng của Ôn Nhược Nhàn “Không có gì, tôi chỉ muốn đi dạo một vòng ở phía sau, thỏa mãn chút hiếu kỳ thôi mà.”
Trên sân khấu, những người mẫu vẫn đang giới thiệu sản phẩm mới, cảm thấy tầm mắt nóng rực đang nhìn cô, cô liếc nhanh về phía hắn một cái. Chợt nghĩ đến bốn chữ “Phu nhân tổng tài” mà Từ Bang nhắc đến, hai má cô bỗng đỏ bừng.
Hơn bốn mươi phút sau, chương trình cuối cùng cũng kết thúc. Ôn Nhược Nhàn dẫn cô đi ra theo một lối cửa nhỏ, theo bản năng cô xoay người tìm bóng dáng Doãn Lạc Hàn. Đột nhiên trước mặt cô xuất hiện một luồng ánh sáng lóe lên như ánh đèn huỳnh quang. Cô cảnh giác quay đầu tìm kiếm xung quanh nhưng cũng chỉ nhìn thấy đoàn khách quý cùng các phóng viên đang lục tục đi ra khỏi hội trường chứ không có gì khác thường.
“Đi lối này, tổng tài đang ở trong xe chờ cô.” Ôn Nhược Nhàn đi phía trước, không chú ý tới tiếu tiết này, dẫn cô xuyên qua hành lang khách sạn, rất nhanh đã ra đến cửa khách sạn, một chiếc Lamborghini dài ngoằng đã im lìm đậu sẵn ở chỗ này. Từ Bang đứng sẵn một bên mở cửa sau cho cô.
Cảm thấy Từ Bang đối với cô dường như ngày càng cung kính, lại nhớ tới cụm từ xưng hô quái dị kia, hai má cô lại một trận đỏ bừng, cuống quýt chui đầu vào xe.
Đóng cửa xe, Từ Bang và Ôn Nhược Nhàn đều không lên xe, chiếc Lamborghini từ từ lăn bánh. Một chiếc xe hơi màu đen ở phía sau cũng chầm chậm đi theo.
Cô buồn buồn tựa đầu vào thành ghế. Hơi thở quen thuộc đột nhiên tới gần, Doãn Lạc Hàn một tay nắm bàn tay cô đang đặt phía dưới, tay kia vuốt nhẹ má cô “Huyên, sao mặt em lại nóng thế này? Em bị sốt à?”
“Không sao đâu, em vẫn khỏe mà, có lẽ do trong hội trường nóng quá!” Cô xấu hổ cắn nhẹ môi, chui vào lòng hắn tựa như con nai nhỏ đang sợ hãi, cố che giấu khuôn mặt phiến hồng. Sao cô có thể nói cho hắn cô đỏ mặt là vì cái danh xưng không thực tế kia chứ!
Thấy cô chủ động thể hiện sự yêu thương nhung nhớ, trong lòng hắn rất sung sướng, ấm áp hôn trán cô “Em có mệt không? Có buồn ngủ không?”
“Không, tối qua em ngủ rất ngon rồi mà!” Cô trả lời, chợt nhớ khuôn mặt mình vẫn còn lớp trang điểm, nếu tựa sát vào hắn sẽ để lại vết trên bộ âu phục thời thượng của hắn, vì thế vội vàng thẳng người dậy ngồi bên cạnh hắn, lại bị hắn ôm.
Đôi mắt hắn nheo lại, ánh mắt nóng rực đăm đăm ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, mỉm cười rồi hôn nhẹ lên mắt cô, hào phóng tán thưởng “Hôm nay em của anh rất đẹp!”
Lấy hai tay xoa mặt, cô bất mãn than thở “Vậy ý anh là bình thường không trang điểm trông em rất khó coi hả?”
Biểu hiện của cô làm hắn buồn cười, đôi môi mỏng gợi lên đường cong “Đương nhiên không phải vậy, anh chỉ đang nói sự thật thôi mà, em lúc không trang điểm và em hiện tại đều xinh đẹp như nhau, chỉ cần là em anh đều thích, như vậy được không?” *Havi: Anh chàng nịnh giỏi thật ý! :) *<