Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342801
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2801 lượt.
Cô đi đến gần hắn, nhìn đồng hồ hiển thị trên máy tính. Đã hơn sáu giờ rồi…. Bất chợt cánh tay hắn vòng ra ôm eo cô, kéo cô vào trong lòng, khiến cô ngã ngồi trên đùi hắn, nhất thời bị hơi thở ấm áp của hắn vây quanh.
“Không phải anh còn phải làm việc sao?” Cô hơi hơi giãy ra, không quen thân mật như thế này, thẹn thùng cúi đầu đỏ mặt. Nhỡ may bây giờ có người đi vào bắt gặp cảnh này, thật sự là khiến cô xấu hổ muốn chết mà…
Hắn mỉm cười, trong mắt ánh lên một tia giảo hoạt “Cũng sắp xong rồi. Những việc còn lại anh giao cho phó tổng là được.”
Hắn vừa nói hết câu, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra. Quý Dương không coi ai ra gì xông thẳng vào “Xú tiểu tử! Tôi biết mà, cậu mà không làm xong việc nhất định sẽ đẩy sang cho tôi. Cả đống văn kiện này cậu bắt tôi làm, trong khi hai người lại tình nồng ý mặn với nhau… Không công bằng!!!”
Quý Dương nhìn cô đang ngơ ngác ngồi trên đùi Doãn Lạc Hàn, bất chợt mỉm cười quái dị.
Nói xong, hắn kéo cô bước nhanh ra ngoài, đúng lúc đó Ôn Nhược Nhàn đi tới. Doãn Lạc Hàn nhìn Quý Dương đang chống nạnh trừng mắt trong văn phòng, quay đầu phân phó “Ôn thư kí, đem văn kiện trên bàn tôi sang phòng Phó tổng đi. Hôm nay cô ở lại tăng ca giúp anh ấy làm xong việc nhé.”
“Vâng, tổng tài.” Ôn Nhược Nhàn không nói nhiều, bước nhanh vào văn phòng.
Quý Dương đang thở phì phì trong phòng, vừa nghe thấy Doãn Lạc Hàn nói như vậy, ánh mắt nhất thời sáng rực, nhìn bạn tốt Doãn Lạc Hàn cười cười bỡn cợt.
Doãn Lạc Hàn mím môi, dường như đang cố nhịn cười, nắm tay Mân Huyên đi vào trong thang máy.
Mân Huyên quay đầu lại nhìn Quý Dương vui vẻ ra mặt, lại nhìn Ôn Nhược Nhàn đang cúi đầu dọn văn kiện trên bàn làm việc, đột nhiên cảm thấy tình cảnh này có chút quen thuộc. Quý Dương nhất định không biết chuyện của Ôn Nhược Nhàn và Giản Quân Dịch, khiến cô nhớ tới Chính Vũ…. Cậu ấy cũng như vậy, dịu dàng yêu cô, làm rất nhiều việc vì cô.
Mà Doãn Lạc Hàn lại khác biệt một trời. Một khi hắn đã muốn, hắn nhất định sẽ lấy bằng được. Tình yêu của hắn nồng cháy mãnh liệt, khi tới gần có thể cảm thấy sự ấm áp, ngược lại cũng sẽ có lúc như bị đốt cháy, tóm lại là thứ tình cảm khiến người ta không thể ngó lơ được.
Cô vừa cài dây an toàn xong, quay đầu sang nhìn hắn. Hắn lại bất ngờ quay sang ôm chặt lấy cô, xúc động nói “Huyên, đừng rời xa anh….. vĩnh viễn cùng đừng rời xa anh……. Đừng bỏ rơi anh……”
Cô khó hiểu trừng mắt nhìn, ôn nhu vỗ vỗ lưng hắn an ủi “Không đâu, anh quên rồi sao? Sáng hôm đó em đã hứa với anh rồi mà, em sẽ không rời xa anh. Cho dù sau này anh có ghét em, có đuổi em đi, em cũng sẽ không đi.”
Lúc này cánh tay hắn ôm cô mới thả lỏng ra một chút, trân trọng nâng mặt cô lên, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô vài cái, thầm thì “Sau này cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em đều phải nói cho anh biết, không được một mình ôm nỗi buồn, một mình khóc, một mình đau, em nhớ chưa?”
“Em nhớ rồi.” Cô ngoan ngoãn trả lời. Cô không hiểu tại sao bỗng dưng hắn lại như vậy, bất chợt hình ảnh tập tài liệu trong ngăn kéo hiện ra trong đầu cô. Không hiểu sao cô bỗng lạnh sống lưng…
Để xua đi cảm giác khó chịu đó, cô cố gắng đổi đề tài “Ngày kia Chính Vũ về Hàn Quốc rồi, em tính đêm mai mời cậu ấy một bữa, coi như tiễn cậu ấy. Anh thấy nên làm ở nhà hay là ra nhà hàng thì tốt hơn?”
“Chuyện này em quyết định là được rồi.” Hắn chỉ nói đơn giản như vậy, sau đó phát động xe.
Những chiếc ô khổng lồ che trên thảm cỏ xanh mượt bên cạnh bể bơi rộng lớn. Vốn dĩ ở hoa viên sau biệt thự này thường thấy một ông già trung niên lúc thì ngồi uống trà ngắm cảnh, khi thì tập thể dục, vậy mà lúc này Mân Huyên nhìn quanh cũng không thấy ba nuôi đâu cả.
Đã hai, ba ngày nay nàng không thấy quản gia đâu. Bọn họ vẫn còn ở bệnh viện sao? Ba nuôi đã lớn tuổi rồi, ngày đêm ở bệnh viện như vậy liệu có thể đảm bảo được sức khỏe không? Cả ngày hôm nay cô và Doãn Lạc Hàn không ở nhà, không biết hôm nay họ đã về qua nhà chưa?
Và… không biết Doãn Lạc Hàn có biết chuyện này hay không?… Cô không dám hỏi, sợ hắn nổi giận. Cô quyết định tìm hỏi người hầu. Vừa đúng lúc một nữ hầu chạy về phía cô “Tiểu thư, thiếu gia mời cô về dùng bữa tối.”
Cô quay đầu nhìn về phía biệt thự. Doãn Lạc Hàn đang đứng ở cửa sổ lớn trên tầng nghe điện thoại, nhưng ánh mắt lại bắn về phía cô. Cô thu hồi tầm mắt nhìn nữ hầu “Hôm nay ba nuôi của tôi có về không?”
Nữ hầu lắc lắc đầu “Xin lỗi Lăng tiểu thư, tôi không biết.”
Hắn cười nhẹ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh cô, không buông tha cho cô “Em nên biết rằng người được chính anh gọt hoa quả đem ra mời cực hiếm đó. Em muốn cám ơn anh thế nào đây?”
“Ừm…. anh ăn hoa quả đi.” Cô thẹn thùng nhúp một miếng dưa vàng nhét vào miệng hắn, quay đầu lại nhìn chằm chằm tivi, ngượng nghịu dịch người ra xa hắn một chút.
“Em nghĩ như vậy là đủ rồi sao?” Hắn ôm lấy eo cô kéo cô sát vào người hắn, khàn khàn nói. Áo hắn hơi bị banh ra, lộ ra một vòng ngực cứng rắn tinh tráng. Không thể diễn tả hết hắn l