Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342773
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2773 lượt.
hấy giả tạo và vô nghĩa… Anh thật sự không muốn như họ…. Nhưng ở Luân Đôn xa xôi, nếu có lúc nào đó em cảm thấy cô đơn thì hãy luôn nhớ rằng anh vẫn luôn ở bên cạnh em… Lăng Mân Huyên, anh yêu em!”
Hắn không nén được sự xúc động. Mặc dù cô vẫn luôn nói sẽ ở bên hắn, nhưng hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được, cô vẫn có một nỗi sợ hãi vô hình nào đó ngăn cô đến với hắn… Nhất là sau khi thấy cô có vẻ tránh tránh giá sách của hắn ngày hôm qua, hắn càng có thể khẳng định, có lẽ cô đã biết chuyện đó….
Bốn ngày sau –
Một thân ảnh cao lớn, theo sau là vài trợ lý vội vã ra khỏi sân bay đi tới một chiếc Cadillac. Từ Bang từ trong xe cung kính đi ra mở cửa xe cho Doãn Lạc Hàn.
Doãn Lạc Hàn không vội lên xe mà nghiêng đầu hỏi Ôn Nhược Nhàn đang đi tới “Ôn thư kí, bên L&K tiến triển thế nào rồi?”
“Tổng tài, tôi đã kiểm tra rồi, tất cả đều đã chuẩn bị ổn thỏa.”
Vừa hôm qua, Ôn Nhược Nhàn nhận được điện thoại của Doãn Lạc Hàn từ Los Angeles, nghe hắn nói về kế hoạch, cô đã vô cùng chấn động. Sách lược kinh doanh lớn và mạo hiểm như vậy không phải là việc người thường dám làm, nhưng cô biết năng lực của tổng tài của mình, vì vậy trong lòng càng thêm khâm phục Doãn Lạc Hàn.
Ngẩng đầu nhìn căn biệt thự xa hoa rộng lớn nhưng yên tĩnh cô đơn, hắn thở dài. Tự nhiên phải ở một mình như thế này khiến hắn cảm thấy không quen, cũng may ngày mai cô về rồi, mà Doãn Lương Kiến ngày kia cũng sẽ về, cả biệt thự sẽ lại náo nhiệt…
“Không cần chuẩn bị bữa tối đâu, tôi ăn trên máy bay rồi.” Hắn nói với nữ hầu, sau đó mệt mỏi lên lầu.
Có lẽ là hắn đã nghe lời cô, bỏ đi tất cả những thù hận nên gần đây giấc ngủ của hắn đã khá hơn rất nhiều, ác mộng nếu có cũng chỉ là thỉnh thoảng.
Hắn đi đến giường lớn, khi đi qua giá sách chợt khựng lại. Trên giá sách có hình của mẹ hắn thời trẻ, lại liên tưởng đến vẻ mặt hoảng sợ của cô khi đi qua đây, hắn nhíu mày… Cô đã biết mọi chuyện.
Từ sau khi lột bộ mặt giả dối của Lăng Chính Đào, hắn luôn có cảm giác lão ta nhất định có dính dáng tới vụ huyết án năm đó, bởi Lăng gia vừa gặp chuyện không may, Lăng thị liền nghiễm nhiên rơi vào tay hắn. Có thể nói, hắn là kẻ có lợi nhất khi vụ án xảy ra.
Chẳng lẽ huyết án năm đó còn có ẩn tình?
Hắn xoay người đi đến phòng bên cạnh, mở tủ đầu giường cô rút ra một tập tài liệu, ánh mắt sắc bén đảo qua từng câu chữ…
— Sáng hôm sau —
Mân Huyên kéo vali ra khỏi sân bay, ngạc nhiên khi thấy Ôn Nhược Nhàn đã đứng đợi sẵn ở đó “Nhược Nhàn, sao cô lại ở đây?”
“Tổng tài bảo tôi đi đón cô.” Ôn Nhược Nhàn cười rạng rỡ chỉ ra bên ngoài “Xe ngoài kia rồi.”
“Ok, cám ơn!” Mân Huyên cũng cười tươi. Trác nói rất đúng, lần đi công tác này cô đã được mở mang rất nhiều. Những gì mà cô học hỏi được trong 4 ngày vừa qua quả thật sẽ giúp cô làm tốt vai trò của một Chủ biên.
Những ngày công tác vừa rồi quả thực rất bận rộn. Chiều hôm qua chương trình đã kết thúc, đến tối cô lại đi cùng những người bạn ngoại quốc đi thăm thú khắp nơi. Văn hóa, kiến trúc, ẩm thực,… tất cả mọi thứ ở Luân Đôn đều khiến cô mê mẩn và thích thú, nhưng sâu trong đáy lòng cô vẫn luôn có cảm giác nhớ nhung, cô đơn và buồn bã. Không có người cô yêu bên cạnh, Luân Đôn có đẹp đến mấy cũng trở nên vô vị…
Cô ngồi vào trong xe, hỏi Ôn Nhược Nhàn bên cạnh “Anh ấy về từ lúc nào vậy?”
“Chiều hôm qua tổng tài đã về rồi. Sáng nay anh ấy có một hội nghị quan trọng, nên đành giao cho tôi đi đón……”
Ôn Nhược Nhàn còn chưa nói hết, điện thoại trong túi cô reo ầm lên. Nhìn tên hiển thị trên màn hình là Trác, cô vội tiếp nghe.
“Mân Mân, về rồi hả em?”
“Vâng, em vừa xuống máy bay.” Cô nhìn giờ, mới 9 rưỡi “Trác, em phải đến tòa soạn à?”
“Ừ, hôm nay là ngày cuối cùng anh ở tòa soạn, em cố gắng đến nhé để anh bàn giao nốt công việc.”
“Vâng, em tới ngay.” Cô cúp điện thoại, nói với lái xe “Anh đem hành lý về giúp tôi nhé. Tôi có việc phải đi. Anh cho tôi xuống ngã tư đằng trước kia là được.”
Cô đi nhanh tới tòa soạn, thấy đồng nghiệp không hẹn mà cùng chiếu đến cô một ánh mắt khác thường.
Cô băn khoăn quét ánh mắt đến bàn làm việc của Chu Hiếu Linh, thấy không có ai ở đó, không biết có phải lại có chuyện gì với cô gái này rồi không…. Cô vẫn nhớ rõ ngày hôm đó thấy cô ta và chú ngồi cùng nhau, không biết bọn họ đang âm mưu cái gì.
Hoang mang đi lên tầng mười lăm, cô gõ cửa vài cái trước cửa phòng chủ biên nhưng không thấy có tiếng trả lời. Cô nhìn quanh rồi xoay người nhìn về phía văn phòng của xã trưởng. Hay là Trác đang ở văn phòng của Lâm Hạo Ngôn? Cô định đi đến gõ cửa thì đột nhiên cửa mở, một khuôn mặt tuấn lãng xuất hiện ở trước mắt “Mân Mân, sang phòng anh rồi nói chuyện.”
Cô theo lời hắn đi vào phòng Chủ biên.
“Em ngồi đi, để anh lấy vài thứ cho em.”
Cô cảm thấy khó tin, hỏi lại “Sao cô ta có thể được cấp trên thông qua? Là Lâm Hạo Ngôn đề cử sao?”
“Không phải, Lâm Hạo Ngôn chưa kịp đề cử ai thì cấ