Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342757
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2757 lượt.
i này, nàng đơn giản xốc chăn xuống giường, lao vào phòng tắm lấy nước lạnh hất lên mặt, qua một hồi lầu, tâm tình mơi bình phục như cũ.
Ra khỏi phòng tắm, đầu óc hỗn loạn của nàng đã thanh tỉnh rất nhiều, vô lực nhào xuống giường, dần dần chìm vào mộng đẹp.
Cả ngày, trong lòng nàng đều là bất an không yên, đi ra khỏi cửa hàng bánh ngọt, nàng liền vội vàng về nhà, tuy lúc trước hắn nhắn tin đến nói hôm nay phải khuya mới trở về, không cần nấu bữa tối, nhưng nàng vẫn không nhịn được ý niệm bức thiết muốn nhìn thấy hắn.
Nàng chuẩn bị qua đường, chạy đến bến xe bus phía bên kia, không ngờ có một chiếc xe thể thao đỏ sẫm ngăn phía trước mình, Kim Chính Vũ trong xe từ từ quay sang: “Mân Mân…”
Nàng chậm rãi dừng lại cước bộ, nghiêng đầu nhìn hắn, “Kim Chính Vũ, sao anh lại tới đây? Hôm nay tôi không rảnh làm lái xe thuê cho anh.”
“Tôi biết.” Kim Chính Vũ đeo kính mát, khóe môi tràn ra ý cười, “Tôi là cố ý chờ em tam tầm, mời em đi ăn đại tiệc.”
“Vì sao đột nhiên lại mời tôi đi ăn đại tiệc?” Nàng chỉ vào chính mình, tiểu tử này lại bày trò gì mới đây?
“Em cứ lên xe trước, đi em tự nhiên sẽ biết.” Hắn cong môi, ý bảo nàng ngồi lên xe.
“Buổi tối tôi còn có việc, ngày khác đi.” Nàng một lòng muốn trở lại biệt thự, hiện tại căn bản làm gì có tâm tư đi dự đại tiệc, giương mắt nhìn đồng hồ trên gác chuông đối diện, đã gần sáu rưỡi rồi.
“Mân Mân, tối nào em cũng thần thần bí bí, không phải em làm hẹn hò đền bù(1) chứ?”
Trầm mặc một hồi, Kim Chính Vũ có chút đăm chiêu hỏi.
Câu này nghe vào tai nàng không khác một quả bom phát nổ, nàng thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên: “Kim Chính Vũ, tên vô lại ăn nói linh tinh này, tôi nào có… Anh coi tôi là cái loại con gái này sao?”
Nói xong câu cuối cùng, nàng rõ ràng cảm thấy mình lo lắng không đủ, tuy rắng nàng không làm việc đó, nhưng làm tình phụ bí mật của người kia, cũng là chuyện thật không chối cãi.
Đầu óc bắt đầu nhanh chóng hoạt động, Kim Chính Vũ vì sao đoán được cái này, hay là hắn theo dõi chính mình, hoặc là hắn âm thầm phái người điều tra….
“Tôi cùng lắm chỉ là đùa vui một chút, phản ứng của em cũng quá mạnh mẽ, chẳng lẽ trong lòng em thật sự có quỷ?” Một tiếng cười nhẹ truyền đến, nàng ngẩng đầu, Kim Chính Vũ nghiêng người nhìn nàng, trên mặt tràn đầy tươi cười cợt nhả.
Đúng, đúng vậy, trò đùa dai, thì ra người này lại trêu mình.
“Kim Chính Vũ, anh này bại hoại.”
Nàng hận không thể xông lên đấm cho hắn hai phát, đồng thời trong lòng lại âm thầm thở ra nhẹ nhõm, may là vui đùa, nếu không nàng thật sự không biết Kim Chính Vũ biết chuyện sẽ đối xử với nàng thế nào, nói cho cùng Kim Chính Vũ quen biết đã lâu với Chỉ Dao, nếu hắn biết, nói không chừng, sẽ rơi vào lỗ tai Chỉ Dao.
Mang theo mâu thuẫn cùng không yên tâm, nàng bước nhanh sang bên kia đường, bên tai nghe thấy Kim Chính Vũ kêu to gì đó, nàng cũng không quay đầu lại.
Đến bến xe, vừa may cũng là lúc xe bus đỗ lại, nàng theo dòng người đi lên xe.
Nàng lên xe, dòng người ùn ùn tiến lên đẩy nàng dựa vào cửa sổ, tầm mắt không khỏi quét qua thân ảnh trong xe thể thao phía bên kia đường, khuôn mặt Kim Chính Vũ cũng đang nhìn về phía này, khoảng cách quá xa, nàng nhìn không đến vẻ mặt của hắn, lại đột nhiên cảm thấy ánh mắt của hắn có thứ gì đó không thể giải thích nổi.
Xe bus dần dần đi xa, tầm mắt của nàng cũng thay đổi theo, cho đến khi hoàn toàn không thấy rõ hắn, nhất định chính là mình nghĩ nhiều quá rồi, nàng lắc lắc đầu cười cười.
Trở lại phòng khách lạnh lẽo của biệt thự, nàng tùy ý làm chút thức ăn nhét đầy cái bụng trống rỗng, cúi đầu ngồi vào trước bàn học, lấy ra một ít tài liệu hôm nay mượn được của thư viện trường, sau đó mở máy tính.
Dạo này nàng đang viết luận văn tốt nghiệp, tính tìm một số thông tin có thể hữu dụng trên mạng.
Đột nhiên, hình đầu con thỏ nhảy lên vài cái, là Chỉ Dao, mở ra cửa sổ thấy, mặt trên viết: “Mân Mân, cậu cùng Kim CHính Vũ tiến triển thế nào rồi?” Phía dưới là một khuôn mặt tươi cười le lưỡi cười khẽ.
“Đúng rồi, ngày mai em không không cần làm bữa sáng. Bây giờ quá muộn rồi, em lên lầu nghỉ ngơi đi.” Hắn chậm rãi đứng thẳng người, tiếng nói truyền đến trên đỉnh đầu, mang theo lo lắng cùng thân thiết.
Đôi mắt tối đen tỏa ra ý cười ôn òa, nàng vội vàng nhìn sang chỗ khác, “Vâng, ngủ ngon.”
Sau, nàng cúi đầu kéo áo khoác hắn choàng lên người, chạy nhanh lên lầu.
Thân ảnh cao lớn đuổi kịp bước chân của nàng, nàng lại bước nhanh hơn, đến lầu ba, nàng trở lại phòng ngủ của mình, nháy mắt trước khi đóng cửa, nàng tinh tường nhận thấy hắn đứng trước phòng ngủ của hắn xoay người lại nhìn nàng, bạc môi nhẹ mở: “Ngủ ngon!”
Mắt thấy nàng tựa như nai con thẹn thùng đóng cửa phòng ngủ, hắn đi thong thả, tao nhã đến trước tủ rượu, thưởng thức một ly rượu nho, khuôn mặt tuấn mỹ ẩn đầy hứng thú lạnh lẽo.
Hôm nay hắn cố ý về muộn, kết quả y như hắn dự đoán, lúc trở về nhìn thấy nàng ngủ quên trên sôpha, nàng đang đợi hắn, không cần đoán cũ