XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1343163

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3163 lượt.

gì, suy nghĩ cẩn thận lại, nàng như rơi vào băng ngục vạn năm, lạnh thấu từ đầu đến chận.
Vì sao hắn phải như vậy? Vì sao? Nước mắt nóng bỏng theo khóe mắt rơi xuống, bàn tay xấu xa kia bắt đầu cởi bỏ áo khoác của nàng, nàng dùng hết toàn lực mở đôi mắt trầm trọng, dùng âm thânh hư nhuyễn nói xong, “Dừng tay, không được động vào tôi… Ông tránh ra, tránh ra…. Có nghe hay không?…..”
“Hả, thì ra còn tỉnh… Hắc hắc, mọi chuyện càng lúc càng vui vẻ…”, ” So với việc cô em bất động như người chết, chẳng bằng bây giờ có cảm giác.”
Bàn tay móng lợn kia cởi áo khoác của nàng xong, lại bắt đầu cởi bỏ quần trên người hắn.






Hắn trả thù
“Tổng tài, xin thứ cho tôi lắm miệng. Như vậy có phải không được hay lắm hay không? Kỳ thật Lăng tiểu thư cho dù mắc lỗi nặng, làm như vậy có phải hay không có chút… À….”
“Câm miệng!” Doãn Lạc Hàn khàn khàn gầm nhẹ, vẻ băng hàn nháy mắt bao phủ cả khuôn mặt lạnh lùng, “Từ trợ lí, chuyện này không đến lượt anh xen mồm.”
Từ Bang lo lắng nhìn Doãn Lạc Hàn đẩy cửa ra, bình thường hắn hoàn toàn nghe lệnh tổng tài, nhưng lần này hắn thật sự cảm thấy tổng tài làm việc có điểm quá đáng, vì thế lại mạo hiểm mở miệng.
“Thông qua một thời gian dài tôi tiếp xúc với cô ấy, thật ra đó là một cô gái vừa kiên cường vừa thông minh, ngài đem cừu hận đổ lên đầu cô ấy, như vậy mà nói là không công bằng với cô ấy….”
Nàng bị lệch trọng tâm mà lại bổ nhào xuống sô pha, gương mặt đau đớn nóng cháy, nhưng sao có thể so với miệng vết thương trong lòng đau nhức, phẫn nộ đốt cháy lồng ngực nàng, Doãn Lạc Hàn hắn căn bản chính là ma quỷ, ma quỷ, hắn sao có thể làm như vậy, sao có thể đối xử với nàng thế này?
Đến tột cùng nàng đã làm sai cái gì, để hắn phải dùng phương pháp ti bỉ hạ lưu đối phó với nàng?
Nàng liều mạng nhớ lại, nếu có thể coi là đúng, chỉ có vài ngày trước sáng sớm nàng lớn mật phản bác hắn, sau đó thái độ của hắn với nàng đột nhiên thay đổi bất ngờ, đúng, là như vậy, nhất định là hắn trả thù nàng…..
Nàng vừa thông suốt chuyện kia, tóc đã bị bứt lên, bị lão già dùng sức kéo đến gần cái miệng hôi thối của hắn, nàng liều mạng muốn lắc đầu, nhưng mà càng như vậy, da đầu càng đau đớn khó nhịn, nàng không thể tiếp tục né tránh, tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Doãn Lạc Hàn, nếu đây là phương thức anh trừng phạt tôi, như vậy, chúc mừng anh, anh thắng rồi….
Cửa bị văng ra, vang lên tiếng bước chân dồn dập, sức nặng đặt lên người đột nhiên biến mất, tiếp đó nàng nghe thấy một trận kêu rên.
Sao lại thế này?
Nàng mở đôi mắt đẫm lệ mơ hồ, khuôn mặt đẹp trai che kín lo lắng, là Kim Chính Vũ, người cứu nàng là Kim Chính Vũ.
Hắn lo âu đánh giá nàng, lập tức cởi áo choàng lên người nàng, nâng mặt nàng lên hỏi, “Em có làm sao không? Thương đến làm sao?”
Miệng vết thương trên mặt bị chạm phải, nàng hút khí, đầu cúi thấp xuống tận ngực, nàng chật vật như vậy, nàng không muốn bất luận kẻ nào nhìn thấy, thật muốn tìm một chỗ trốn vào, vĩnh viễn cũng không cần đi ra.
Hắn chậm rãi đỡ nàng ngồi lên ghế sô pha, hắn mắng một tiếng, lửa giận thiêu đốt trong mắt, “Lão già chết tiệt, mày thế nhưng đánh cô ấy, mày sẽ phải trả giá đại giới vì việc này….”
Hắn bước vài bước đến gần lão già mới bị ném ra xa, một phen túm chặt cổ áo đối phương, hung hăng nện mấy đấm.
Lý Đổng chưa từng bị như vậy, nhất thời tru lên như heo bị chọc tiết, “Giết người…. Có người muốn giết người a…. cứu mạng…. Cứu mạng….. Người đâu, mau đến…. Tai nạn chết người mất…..”
Trước cửa nháy mắt tụ tập một ít người thích xem náo nhiệt, có mấy bồi bàn hình như nhận ra Kim Chính Vũ, đi lên trước, lại bị ánh mắt làm cho người ta sợ hãi dọa cho, do dự mà không dám bước về phía trước.
“Kim Chính Vũ, đừng đánh, dẫn tôi đi, tôi không muốn ở trong này….”
Nàng run rẩy chạy lên, kéo bàn tay hắn lại, nàng đã chịu quá nhiều khuất nhục, nàng không muốn tiếp tục ở trong này mất mặt xấu hổ.
Lý Đổng thấy càng lúc càng nhiều người kéo đến cửa, lá gan lớn lên, không khỏi đe dọa nói, “Mau thả tao ra, cẩn thận tao gọi cảnh sát đến, đến lúc đó tiểu tử mày….”
Hắn còn chưa nói hết, đã bị ăn đau kêu rên, Kim Chính Vũ lại cho hắn một quyền, Mân Huyên dùng sức túm hắn, gần như cầu xin nói: “Cầu anh, không cần đánh nữa, chúng ta đi… Chúng ta đi…..”
“Mân Mân, không phải sợ, nơi này không có ai dám thương tổn em nữa.” Hắn cầm bàn tay run run của nàng, lôi kéo nàng ra ngoài cửa.
“Nói cho tiểu tử này, đừng tưởng rằng như vậy mà tao sợ mày, ả đàn bà này là tự nguyện… Ả tự động dâng lên cửa cho tao chơi…..”
Thanh âm cuồng vọng kia một lần nữa vang lên phía sau, nàng toàn thân rùng mình, khuất nhục làm trước mắt nàng mông mông lung lung, vội vàng sịt mũi, nàng tuyệt đối không thể khóc, tuyệt đối không thể khóc trước mặt những người này………






Không thể khống chế
Những người đứng ngoài gian phòng nhìn xem cũng bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, ánh mắt nhìn nàng tràn ngập hèn