Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342804
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2804 lượt.
quần, dáng vẻ vô cùng ngang nhiên.
“Cho nên sau này kính nhờ em không cần mặc váy, vẫn là ăn mặc như bình thường nhìn mới thuận mắt, cũng không dễ dàng bị cảm lạnh.”
Tiểu tử này đừng nói chuyện dài dòng như vậy nữa có được hay không, rõ ràng chính là lo lắng cho nàng, lại phải cố ý nói như vậy. Mân Huyên xem thấu tâm tư của hắn, nhưng không muốn nói ra, nàng càng ngày càng cảm thấy mình thực sự may mắn khi gặp được hắn.
“Xe của anh đỗ ở đâu? Tôi đi lái ra đây.” Nàng cũng không quên chuyện hắn vừa mới bảo nàng làm lái xe lâm thời.
“Không cần, xe đã có người giúp tôi lái ra đây.” Hắn chỉ tay, quả nhiên chiếc có chiếc Porche mui trần màu đỏ chạy lại đây, vững vàng đỗ lại trước mặt bọn họ.
“Thiếu gia, xe đã lái tới đây, đây là chìa khóa xe của ngài.” Một người thoạt nhìn như quản lý xuống xe, cung kính dâng chìa khóa xe cho Kim Chính Vũ.
“Uhm, phiền toái ông, quản lý Hồ.” Kim Chính Vũ lịch sự gật gật đầu, xoay người thuận tay đưa chìa khóa cho Mân Huyên.
Hai người một trước một sau lên xe, Kim Chính Vũ ấn một cái nút, chiếc xe mui trần lạnh lẽo đảo mắt liền biến thành ấm áp.
Mân Huyên hít vào một hơi, khởi động xe, nàng đột nhiên phát hiện phương diện này Kim Chính Vũ rất giống Chỉ Dao, cô ấy tuy rằng là từ nhỏ đã là con nhà giàu có, nhưng chưa bao giờ xem thường cô gái bình thường như nàng, ngược lại luôn quan tâm nàng đến từng chuyện nhỏ nhất.
Hai tay nàng nắm chặt tay lái chăm chú lái xe, ngực tràn đầy cảm động, trõng xe trầm mặc một lát, nàng thuận miệng tìm một đề tài: “Tôi nghe Chỉ Dao nói lần này anh trở về tiếp quản phân nhánh công ty trong nước, Kim Chính Vũ, anh khi nào thì tốt nghiệp đại học vậy? Ừm… Hiện tại anh hẳn phải đến trường….”
Nàng do dự mà không dám nói tiếp, kỳ thật trong lòng nàng vẫn có nghi vấn, Kim Chính Vũ còn nhỏ hơn nàng cả một tuổi, năm nay nàng học năm thứ tư còn gần một tháng nữa mới tốt nghiệp, như thế nào mà…
“Tôi biết em muốn hỏi vấn đề gì, em đang tò mò làm sao tôi học hành xong trước em phải không?”
Hắn chẳng hề để ý, rõ ràng trực tiếp nói ra lời nàng còn chưa dám nói.
“Ha ha…. Thật ra anh không nói cũng không sao, tôi chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không có ý gì.” Nàng thè lưỡi, làm lành ngay.
Kỳ thật cẩn thận ngẫm nghĩ về Kim Chính Vũ hết thảy đều rất thần bí, trừ bỏ biết tuổi của hắn cùng hắn là người thừa kế tương lại của tập đoàn Kim thị Hàn Quốc, nàng mơ hồ hoàn toàn không biết những chuyện khác của hắn.
Nhờ chuyện lần trước hắn đột nhiên phát giận, hiện tại ở trước mặt hắn, nàng nói chuyện gì cũng phải ngẫm trước nghĩ sau, sợ chính mình nói lỡ lời, làm cho đại thiếu gia hắn tức giận.
Hắn xua tay, nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng quâng bơ nói xong : “Thực tế cũng không có gì, tôi chỉ là ở cao nhất (*) nhảy hai cấp mà thôi. Cho nên tôi tốt nghiệp trước em.”
(*) Tương đương với lớp 10 của ViệtNam.
Từ chương này mình quyết định đổi lại xưng hô của Mân Huyên với Chính Vũ một chút, nếu mọi người thấy cách xưng hô này không được hợp cho lắm thì comment dưới cho mình nhé. Mình sẽ sửa lại.
Nhìn ra khẩn trương
“Hai lớp? Hơn nữa là khi học lớp 10?” Nàng không dám tin lập lại một lần, tiếng nói không tự giác cất cao, tiểu tử này thông minh như vậy sao? Thật cũng quá dọa người đi!
“Vẻ mặt của em giống y đúc vẻ mặt người nhà tôi lúc đó.” Hắn “phốc” một tiếng bật cười ra tiếng, khuôn mặt đẹp trai dưới ánh sáng mờ ảo phân thành lúc sáng lúc tối, nhưng vẫn không thể ngăn trở vẻ đắc ý dào dạt trên mặt hắn.
“Phải không? Chẳng lẽ nói trước đó thành tích học tập của cậu bình thường, một ngày nào đó cậu bắt đầu chăm chỉ, sau đó năm lớp mười thì nhảy tận hai lớp.”
Nàng cố ý dừng lại, thấy hắn không đáp lời, biết chính mình đoán đúng rồi, sau đó lại tiếp tục: “Tôi đoán rằng lúc ấy có phải cậu chịu kích thích gì đó? Bị bạn gái bỏ rơi, người ta chê thành tích của cậu rất kém, cho nên….”
Hả? Một người? Sao lại có con số này, hai lần trước hắn nói là “ba người” cùng “hai người”, sao hiện tại lại thành “một người”.
“Một người nào? Một người bạn gái sao?” Mân Huyên vắt óc nghĩ về con số khi hắn lơ đãng thốt ra, tiểu tử này lại uống nhầm thuốc à? Cứ nói mấy từ kì kì quái quái.
Hắn nhìn thẳng về phía trước, nhẹ nhàng mà lên tiếng: “Đêm đã khuya, chú ý lái xe đi, đường phía trước rẽ trái, đi như vậy là nhanh nhất.”
Nàng quẹo trái như lời hắn nói, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, là tiếng chuông đặc biệt của người kia khi gọi đến, nàng cảm thấy căng thẳng, lại không dám biểu lộ ra cảm xúc trước mặt Kim Chính Vũ, chần chờ không biết có nên tiếp điện thoại hay không.
“Em không nhận sao?” Kim Chính Vũ rốt cục không nhịn được lên tiếng, nhìn di động trong túi nàng phát ra ánh sáng, “Ai gọi điện thoại đến, nhìn em rất hồi hộp, lo lắng.”
“Đừng lo, là quản lí của cửa hàng bánh ngọt tôi làm thuê, gần… gần đây cửa hàng buôn bán chạy lắm, có thể là gọi điện lại đây thúc giục sáng mai tôi đi tăng ca, tôi không muốn nhận, sáng mai tôi còn phải