The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342808

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2808 lượt.

đi học mà.”
Nàng vô cùng gian nan cố nói xong, cảm giác được lý do nàng lung tung bịa ra không giống như nàng nói, nàng càng ngày càng biết nói dối không phải sao? Mỗi lần tên kia gọi điện thoại đến đều làm nàng lo lắng đến nửa ngày, hắn có thiên lý nhãn sao? Sao hắn lại biết mình đang ở trong xe Kim Chính Vũ?
Nàng nhớ rõ buổi chiều hắn yêu cầu chính mình phải cam đoan, không được gặp lại Kim Chính Vũ,nhưng mà hiện tại…
Tiếng chuông di động còn không ngừng vang lên, nàng dừng xe, vươn bàn tay run rẩy vào túi, ấn tắt nguồn, sau đó lại hướng Kim Chính Vũ miễn cưỡng cười cười, lại đem xe chạy tiếp trên đường.
Kim CHính Vũ có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi phun ra một câu: “Em thật sự rất sợ người này gọi điện thoại.”
Bàn tay đang nắm tay lái trong bóng đêm hơi run lên, cố gắng lấy giọng nói bình thản nhất nói xong, “Đúng vậy, quản lý cửa hàng bánh ngọt vẫn không thích tôi cho lắm, lại phá lệ nghiêm khắc, tôi có chút sợ ông ấy.”
“Ồ… Là như thế này, chuyện này liền giao cho tôi.”
Hắn nở nụ cười tràn đầy tự tin, nhìn thấy xe đã chạy đến trước cửa biệt thự của mình, thấy nàng vẫn ngây người như cũ, hoàn toàn không ý dừng lại, vội vàng lên tiếng nhắc nhở nàng: “Mân Mân, tôi đến.”
“Hả? vâng, thật có lỗi.” Mân Mân ngẩng đầu quả nhiên đã đến nơi, nhanh chóng giẫm chân phanh, đem xe ngừng lại.
Kim Chính Vũ không nóng lòng xuống xe, hắn nâng tay nhìn đồng hồ, không nhận lại chìa khóa xe nàng đưa: “Đã mười giờ rồi, quá muộn, tôi còn là đưa em trở về đi.”
Nàng mở cửa xe, bước nhanh đi xuống: “Không cần cậu đưa, tôi cũng không phải trẻ con, cậu lái xe vào đi thôi, tôi đi trước.”
“Mân Mân, thật sự không cần tôi đưa về sao?”
Nàng chạy được một đoạn đường, nghe thấy hắn nói, xoay người, vội vàng hướng hắn vẫy tay thật mạnh: “Thật sự không cần, tôi đi nhé, tạm biệt!”






Siêu thị
Nàng lại chạy được một đoạn, không hiểu sao vẫn cứ cảm giác thấy ánh mắt kia gắt gao đuổi theo mình, không khỏi quay đầu lại, thấy hắn vẫn duy trì tư thế như cũ nhìn chính mình.
Nàng đột nhiên thấy hoảng hốt, không khỏi bước nhanh hơn, chạy hướng bến xe bus.
Hơn bốn mươi phút sau, nàng về tới dưới lầu căn phòng mới thuê, bàn tay thò vào túi, do dự mình có nên bật lại di động hay không.
Bên tai vang lên lời hắn nói vốn định phái người theo dõi nàng, nàng quyết định bật di động lên, bằng không nếu hắn không tìm thấy nàng khẳng định sẽ gọi điện thoại cho Từ Bang, sau đó chuyện nàng không ở biệt thự sẽ bị phát hiện.
“Đêm khuya rồi, không có chuyện gì thì em nghỉ ngơi sớm chút đi.” Hắn thản nhiên nói xong, rất nhanh đã cúp điện thoại.
Nàng ngây ngẩn cả người, so với những lời nói lạnh lùng trong quá khứ trước đây của hắn, một câu đơn giản chỉ có vài từ kia lại nghe vào lỗ tai đúng là phá lệ thư thái, là nàng nghe nhầm, hay là người này hôm nay phải đi máy bay quá mệt mỏi, thuận miệng nói ra mà thôi.
Nàng không muốn miệt mài theo đuổi tâm lý ma quỷ cổ quái này, thở dài, bỏ di động vào túi, xoay người lên lầu.
Buổi sáng, nàng thức dậy cùng tiếng đồng hồ báo thức kêu vang, thấy Chỉ Dao bên cạnh còn đang ngủ say, nhẹ nhàng dịch góc chăn cho bạn, nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi giường.
Tủ lạnh trống không, chỉ có một lọ nước khoáng, vốn là đêm qua định cùng Chỉ Dao đến siêu thị mua chút đồ ăn nhét vào tủ lạnh, ai biết Chỉ Dao lại đột nhiên nháo lên kéo nàng đi ăn đồ ăn Pháp. Nhớ tới chuyện bít tết tối hôm qua nàng liền cảm thấy rất xấu hổ, trước đây Chỉ Dao cũng thường xuyên mời mình đi ăn đại tiệc, nhưng mà Mân Huyên vẫn thích ăn đồ ăn Ý, cơ hồ không bao giờ mang nàng đi nếm đồ Pháp, cho nên mới xảy ra loại chuyện như tối hôm qua.
Nhìn đồng hồ trên tường, còn lâu mới đến giờ đi học, nàng cầm lấy ví tiền, quyết định đi đến siêu thị lớn nhất gần đây, tạm thời mua vài thứ trở về làm bữa sáng.
Nàng đẩy xe đựng hàng lựa chọn một ít bơ lạc, dầu trộn salad, chân giò hun khói, cà chua nhỏ, còn có bánh mì trắng, tính sáng nay uống trà ăn bánh mì nướng, nàng biết Chỉ Dao thích ăn loại bánh mì này.
Lúc đẩy xe đi ra ngoài, nàng chợt nhớ ra còn chưa mua sữa, vội vàng đẩy xe đi qua mấy kệ để hàng cao ngất, thật vất vả tìm thấy loại sữa tươi mình cần, vừa thấy trên mặt chỉ còn một hộp, vội vàng vươn tay đi lấy.
Bất ngờ đụng phải một bàn tay khác, nàng vừa quay đầu, chống lại một đôi mắt biết cười, đối phương vừa ngạc nhiên vừa vui mừng kêu một tiếng: “Mân Mân, trùng hợp quá, lại gặp em ở chỗ này.”
Là Thiếu Đằng, hoàn toàn không ngờ được sẽ gặp lại hắn ở chỗ này, nàng nhanh nhẹn lùi tay về, nặn ra một nụ cười cứng ngắc: “Đúng vậy, thật trùng hợp, cái kia… Em còn có việc, đi trước.”
Nàng đẩy nhanh xe ra quầy thu ngân, Thiếu Đằng nói gì đó sau lưng, nàng không lắng nghe, sau đó nghe thấy tiếng bước chân, chân hắn rất dài, vài bước liền vượt qua nàng, bỏ hộp sữa vào xe mua sắm của nàng.
“Mân Mân, em bỏ sữa lại sao?”






Khởi binh vấn tội