Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342388

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2388 lượt.

hú có thể vô nhân tính như thế? Sao chú có thể giết hai mạng người… làm sao chú lại có thể tàn nhẫn như vậy……”
Cô điên cuồng lắc đầu, quá choáng váng trước sự thật vừa được hé mở.
Doãn Lương Kiến nhìn cô, cũng lắc đầu theo “Bây giờ bố cũng không biết phải làm thế nào nữa… Thiệu Văn rất cố chấp. Ông ấy vẫn nghĩ Lăng Chính Đào hết lòng vì ông ấy… Cũng là do Lăng Chính Đào quá gian xảo, lừa bố con lâu như vậy….”
Trong lúc nhất thời không ai nói thêm gì nữa. Những cảm xúc phức tạp đan xen tràn ngập trong phòng khách nhà họ Doãn….
Cô bừng tỉnh.
Cô thở dốc, mồ hôi túa ra đầy mặt. Cô sợ hãi, không biết liệu đây có phải điềm báo sắp có chuyện không may xảy ra hay không… Nghĩ như vậy, cô hoảng sợ rúc vào trong lòng hắn. Hắn ngủ rất thính, lập tức tỉnh lại.
“Gặp ác mộng sao?” Hắn nói nhỏ ôm chặt cô, thấy toàn thân cô đều đang run lên, hắn nâng mặt cô lên, dịu dàng hôn cô “Đừng sợ, anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em, không để cho bất cứ kẻ nào làm hại em….”
Cô gật đầu lia lịa, nhưng không nói được lời nào. Chỉ mong ác mộng này vĩnh viễn đừng trở thành sự thật.
Sáng sớm, cô tỉnh lại, hơi cựa quậy người, hắn cũng tỉnh theo. Cô xả ra khuôn mặt tươi cười, nhìn gương mặt vẫn còn ngái ngủ của hắn, nói “Xin lỗi, em đánh thức anh rồi… Anh ngủ tiếp đi…”
“Có phải còn đang suy nghĩ chuyện hôm qua không?” Hắn đặt cằm lên đỉnh đầu cô, hít lấy mùi thơm tự nhiên dễ chịu trên cơ thể cô “Không cần để tâm vào những chuyện vụn vặt như vậy… Tin anh đi, tất cả rồi sẽ qua thôi….”
“Vâng, em tin… ác giả tất sẽ ác báo.” Cô trả lời, cố nhấn mạnh như tự trấn an mình. Hít một hơi thật sâu, cô cọ cọ mặt trong lòng hắn, tâm tình thả lỏng không ít, lại từ từ chìm vào giấc ngủ.
“Em uống xong rồi.” Cô buông chén thuốc xuống, mỉm cười nhìn Doãn Lạc Hàn, sau đó lại quay sang bố nuôi “Con no rồi, con đi làm đây ạ!”
“Con phải ăn nhiều một chút để cho cục cưng trong bụng thật khỏe nha.” Doãn Lương Kiến vừa được thông báo là cô đã có thai, vô cùng mừng rỡ. Từ lúc đó đến giờ, ông cứ nhìn chằm chằm vào bụng cô, vẻ mặt phúc hậu vô cùng hạnh phúc.
Doãn Lạc Hàn mỉm cười, đặt tờ báo trong tay xuống bàn, sau đó cầm chìa khóa xe bước ra cửa cùng cô.
Rất buồn là lap của mình vẫn chưa sửa được aaaaaaaaaaaaaaaa >< À mà có chức năng subcribe rùi nha các bạn, lại khơi ngòi chiến dịch tranh tem thoy =))))






Cô ngồi vào trong xe, để hắn cúi người qua thắt dây an toàn cho cô. Đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, cô nói “Hàn, em biết gần đây anh rất bận, tầm 12 giờ em sẽ qua công ty anh, sau đó mình cùng tới tiệc chúc mừng nha!”
“Được, anh sẽ ở công ty chờ em.” Gương mặt tuấn mỹ của hắn hiện lên một nét cười đầy thâm ý khiến người ta khó mà nắm bắt được.
Khi cô đi vào đại sảnh, đồng nghiệp đi qua đều chào hỏi cô. Cô để ý thấy đồng nghiệp nữ hôm nay đều trang điểm rất đẹp, tóc cũng đủ loại kiểu dáng, mà nam đồng nghiệp đều mặc âu phục chỉnh tề, vẻ mặt cũng đầy hưng phấn.
Cô không khỏi mím môi cười. Có thể thấy, mọi người đều chờ mong buổi tiệc ngày hôm nay.
Buổi sáng trôi qua rất nhanh. Cô nhanh nhẹn dọn đồ, đi tới tập đoàn Đường Thịnh. Lúc cô đến nơi vừa vặn là 12 giờ, cô vào văn phòng của Doãn Lạc Hàn, nhưng không thấy ai. Có lẽ hắn vẫn còn đang bận.
Cô lại chạy tới bàn trà, mở chiếc hộp còn lại ra. Lại là một bất ngờ thú vị đối với cô khi trong hộp là một đôi giày cao gót màu bạc lấp lánh. Không phải hắn không cho cô đi giày cao gót sao? Cô cười tinh nghịch, lấy đôi giày ra, mới thấy cũng không quá cao, xỏ vào chân rất vừa vặn chắc chắn, dễ chịu êm chân, mà lại vẫn tôn dáng, hơn nữa rất hợp với chiếc váy cô đang mặc.






Gương mặt lạnh lùng với những đường nét nam tính không chê vào đâu được, đôi mắt hẹp dài vừa có vẻ đạm mạc, lại có vẻ hạnh phúc, bộ âu phục màu đen vừa vặn bao lấy thân hình cường tráng thon dài, Doãn Lạc Hàn mang vẻ cao quý vương giả bẩm sinh, chẳng mấy chốc đã thu hút ánh mắt của những người xung quanh…
Mà người hắn đang khoác tay lại chính là đối tượng đang được bàn luận – Lăng Mân Huyên. Tất cả mọi người đều mở lớn mắt, muốn nhìn xem một một người trên thương trường lãnh khốc vô tình, mạnh mẽ vang dội, trên tình trường đào hoa phóng đãng, thay người tình như thay áo – Doãn Lạc Hàn – rốt cục sẽ bị người phụ nữ như thế nào thu phục.
Nghe nói ngay ngày Lăng Mân Huyên đến Giản thị xin việc đã được Giản Quân Dịch nhìn trúng, sau đó chỉ mấy tháng ngắn ngủi đã từ một trợ lý bình thường trở thành Chủ biên của một tòa soạn lớn, vì vậy mọi người đều tưởng tượng về cô như một người phụ nữ mạnh mẽ, cũng không ngờ người trước mặt so với tưởng tượng lại khác biệt một trời một vực.
Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn trắng mịn, cái mũi cao nhỏ thanh tú, đôi môi nhỏ đỏ hồng như hoa anh đào, nhưng hấp dẫn người đối diện nhất lại là đôi mắt sáng rất linh động, tựa hồ luôn lơ đãng lóe ra sự kiên nghị, mà lúc này cô lại đang tựa vào người Doãn Lạc Hàn bên cạnh, càng lộ ra phong thái xinh