
Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342395
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2395 lượt.
trạch. Họ mang theo vài đĩa thức ăn, nhanh chóng bày trên mặt bàn.
Đây chính là cái mà Ôn Nhược Nhàn gọi là “bổ sung dinh dưỡng” đây sao? Cô nhìn một bàn đầy thức ăn trước mặt, trong lòng bỗng vô cùng ấm áp.
Doãn Lạc Hàn mở chiếc bình giữ nhiệt, đổ canh ra, sau đó múc một thìa, đưa lên trước miệng vừa thổi vừa nói “Uống canh này trước. Nó có tác dụng bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, rất có lợi cho cơ thể của em.”
Hắn dịu dàng đưa thìa đến gần miệng cô. Cô mở miệng uống, nhẹ nhàng nuốt xuống, sau đó đưa tay muốn cầm chiếc thìa trong tay hắn “Em tự uống cũng được.”
Ai ngờ hắn đã nhanh tay hơn tránh né “Anh rất vui được phục vụ em.”
“Được, vậy em cũng không khách sáo nữa.” Cô bật cười. Nhìn hắn lo lắng cho cô và cục cưng trong bụng cô như vậy, trong lòng cô ngập đầy sự ngọt ngào và hạnh phúc…
Hắn cẩn thận bón từng thìa cho cô cho đến khi hết chén canh. Cô rút khăn giấy đưa cho hắn, nhìn hắn lau tay, cô đột nhiên nhớ tới bữa tiệc ngày mai…
“Ngày mai là thứ bảy rồi đó, anh nhớ trưa mai 12 rưỡi đến tham gia tiệc chúc mừng của công ty em nha, đến lúc đó……”
Hắn cướp lời cô, vừa cười vừa nói “Đến lúc đó anh sẽ đến sớm trước ba mươi phút đón em đi.”
“Vâng, được rồi.” Thật ra ban đầu cô không định đi cùng hắn, nhưng xong nghĩ lại, dù sao chuyện hôn sự của bọn họ cũng đã công khai, bây giờ có che giấu cũng chẳng được gì, cô và hắn đi cùng nhau cũng là chuyện hợp tình hợp lý, vì vậy mỉm cười gật đầu.
Ăn trưa xong, chờ đến khi người giúp việc vào dọn dẹp xong hết, cô xoa xoa cái bụng tròn, nằm tựa vào người hắn, khoa trương kêu lên “No quá! Em no sắp chết mất rồi!”
Hắn cúi người xuống hôn trộm lên môi cô “Em mới ăn có nửa bát cơm thôi mà, chắc là do ăn nhiều canh nên em thấy đầy bụng thôi.”
Cô chớp chớp mắt “Ừm… chắc vậy…”
Hắn nhìn gương mặt mệt mỏi của cô, đề nghị “Hay em ngủ đi, chút nữa anh gọi em dậy.”
Như để phụ họa cho lời hắn nói, cô ngáp dài một cái. Nghĩ tới văn phòng hắn có phòng nghỉ riêng, còn có chiếc giường thoải mái, cô suýt chút nữa đã xiêu lòng nghe theo lời hắn. Cô lắc lắc đầu, ngồi thẳng dậy.
“Không được, em còn phải đi làm.” Cô nhìn đồng hồ, vội đứng lên “Em phải đi ngay đây không muộn mất.”
“Đừng vội, để anh đưa em đi.” Hắn cầm chìa khóa xe, dắt cô xuống lầu, cho dù trong lòng hắn trăm ngàn lần không muốn người hắn yêu đã có thai còn phải sấp sấp ngửa ngửa đi làm.
Cô nhìn cảnh sắc ngoài cửa kính xe, khoe với hắn một tin vui “Đúng rồi, Hàn, em được tăng lương!”
“Ừ……” Hắn khẽ thở dài. Cô coi trọng sự nghiệp như vậy, trong thời gian ngắn bắt cô nghỉ việc là chuyện không thể. Hắn tính đợi bụng cô lớn thêm chút nữa, hắn sẽ đề cập đến chuyện đó…
“Anh mau đoán xem em được tăng bao nhiêu?” Cô có vẻ hưng phấn dị thường, quay người hẳn sang phía hắn.
Để phối hợp với cô, hắn thuận miệng đáp “1 vạn?”
Cô nghĩ một lúc, sau đó mắt chữ O mồm chữ A hỏi hắn “Không phải là anh động tay đó chứ……”
Nói đến đó, nhìn ánh mắt hắn, cô tự khẳng định được điều mình vừa nói là đúng.
Hắn cười lạnh “Nếu cô ta không làm chuyện bẩn thỉu như vậy, anh có muốn nhúng tay vào cũng khó… Tất cả mọi chuyện chỉ có thể nói là do cô ta tự làm tự chịu.”
“Không phải cô ta là ân nhân của anh sao? Làm như vậy có phải hay không?” Cô tuy rằng cũng rất ghét Chu Hiếu Linh, nhưng dù sao cô cũng cảm thấy có chút tội nghiệp cho cô ta. Dính vào chuyện như vậy, cả đời cô ta khó tránh bị người khác chỉ trỏ, công việc cũng khó mà thăng tiến…
“Huyên, em hiền lành quá…” Hắn nắm tay cô, trong sâu thẳm đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng “Cô ta không nên dây vào anh, càng không nên ngu xuẩn chọc đến em. Em biết không… đối với anh em là quan trọng nhất… Người nào dám động vào em, anh sẽ bắt người đó phải trả giá gấp trăm ngàn lần.”
Nghe hắn nói, cô không khỏi run nhè nhẹ, lại dùng tay còn lại úp lên bàn tay hắn đang nắm chặt tay cô “Hàn, như vậy là đủ rồi. Chuyện này đã đủ làm cho Chu Hiếu Linh thân bại danh liệt rồi, anh đừng làm gì thêm nữa, được không?”
Hắn nhìn chăm chú vào cô một lát, sau đó nâng tay cô lên, ấn môi xuống mu bàn tay của cô “Được, lần nay anh sẽ tạm tha cho cô ta, nhưng anh nghĩ cô ta cũng không còn cơ hội nữa đâu. Anh hiểu Giản Quân Dịch, trong công việc anh ta luôn rất nghiêm khắc, tuyệt đối không chấp nhận nhân viên của mình làm những chuyện hèn hạ như vậy đâu.”
“Vâng, cái này em biết. Tóm lại anh chỉ cần hứa với em đừng làm gì nữa là được.” Cô nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ đi làm, vội đẩy cửa xe, sau đó lại đột nhiên ngừng một chút, xoay người, hôn chụt một cái lên má hắn, sau đó ngại ngùng nhanh chóng xuống xe.
Cô bước vào thang máy, thấy xung quanh tòa soạn im ắng, không có gì bất thường, không biết Lâm Hạo Ngôn đã giải quyết chuyện của Chu Hiếu Linh như thế nào…
Cô gọi điện thoại nội tuyến. Một lát sau, trợ lý Hoàng ôm một tập văn kiện đi tới “Lăng tiểu thư, đây là những giấy tờ hôm nay cô cần xử lý.”
“Cám ơn cô!” Cô lật xem một tờ giấy, đột nhiên ngẩng đầu hỏi “Giữa trưa phó chủ bi