Tác giả: Hồ Điệp Seba
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341747
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1747 lượt.
iếm khi ưu thương nổi lên, ngay cả Trần Thập Thất giữ hắn lại ăn cơm chiều cũng không thể xua đi nỗi ai oán kỳ diệu kia.
Đối thủ thăng cấp thành Đại hoàng tử, Trần Thập Thất không thích biến nhân cực đại này lắm, nhưng cũng không để bụng gì mấy.
Kỳ thực đánh cờ cùng người thông minh trái lại bớt lo bớt sức, không có mấy cái ý tưởng kỳ dị lạ thường đột phá. Bọn họ luôn luôn có thể bắt được trọng điểm, đem tâm lực chuyên chú trên mục tiêu chính, trừ cái đó ra, tương phản còn có thể ngăn chặn thủ hạ bên cạnh gây phiền phức, chế tạo quá nhiều biến nhân không thể nắm trong tay.
Trước tiên sẽ cho Hải Ninh Hầu xuất thủ đem nàng rơi vào cạm bẫy “Lang băm giết người”, e sợ y thuật của nàng có thể làm cho Thái tử có con nối dõi, hiện tại đã xác định Thái tử phi có thai, hơn nữa đông cung hẳn sẽ tiến hành một màn thanh tẩy, lúc này lại đi đối phó nàng, đó gọi là rảnh rỗi đi gây sự, trí giả không làm.
Cho nên, tạm thời, nàng an toàn. Mặc dù nguyên nhân rất châm chọc chỉ là bởi vì Đại hoàng tử nuôi ý đồ đoạt đích cần đem toàn bộ tâm lực đặt ở đông cung.
Như vậy cũng tốt.
Vả lại, nàng cũng càng lúc càng thích tiểu biệt viện này. Xuân về hoa nở, nguyên bản hoa hồng trồng trong chậu, cơ hồ đều đã nhổ trồng xuống đất rồi, càng thêm xum xuê tươi tốt.
Năm tháng yên tĩnh đã qua. Nàng nghĩ. Thực sự nên bắt đầu ngày lành báo thù rồi.
Đầu tiên là An Thân Vương phi tới cửa mắng nàng một trận, nói nàng không nghĩa khí, tự mình xua kẻ thù đi rồi, làm cho An Thân Vương phi không có không gian phát huy. Lại mắng nàng không tự trân trọng, hao phí biết bao tâm huyết làm nên một tấm áo khoác hoa lệ như thế.
Cuối cùng vỗ tay một cái, An Thân Vương phi tặng nàng một đống lớn vải in hoa nguyệt quý (hoa hồng), màu sắc phi thường tuân theo lễ chế lại dị thường tương xứng. Nàng rất chi là kiêu ngạo nói, “Đều là vương gia nhà ta tự tay vẽ hoa văn, chọn màu sắc đó. Vương gia nhà ta thế nhưng là một họa sĩ tài năng…” trong lời nói phi thường tự hào.
Kỳ thực chính nàng cũng đã có chuẩn bị, thậm chí có quen biết phường giáp hiệt* đang chờ mẫu hoa văn của nàng… năm xưa nàng ở kinh thành cũng làm như thế, những món đồ lớn phí công thêu không nhiều kiểu dáng lắm, giáp hiệt in nhuộm mới là hàng loạt. Nàng xuất ra mẫu hoa, phường giáp hiệt đưa nàng vải đã thành phẩm, mọi người tiết kiệm tiền tiết kiệm sức, cả nhà đều vui vẻ.
(* giáp hiệt: một kỹ thuật in ấn đặc biệt, xuất hiện tại thời Tần – Hán, được phát triển vào thời Đường – Tống. Vải sẽ được kẹp chặt giữa hai bản khắc, rồi đổ mực nhuộm vào)
Nhưng nàng vẫn thu nhận. An Thân Vương phi vui mừng quá đỗi, hẹn nàng ngày đi ngắm hoa, đoạn hài lòng thỏa ý trở về.
Đây rõ thật là một màn mở đầu tốt ngoài ý muốn.
Trần Bồi Hồi một lần nữa trở lại vòng xã giao của kinh thành, thật có thể nói là một năm toàn chuyện lớn bậc nhất. Trong vòng giao tiếp của đám quý phu nhân đang ‘chán đến chết’ rất có khả năng gợi lên đề tài tán dóc.
Mặc dù nói, tham dự rất ít, mũi nhọn qua lại giấu kỹ. Nhưng vẫn nhạy bén khôi hài, rất được hoan nghênh. Nhưng những quý phu nhân nghiêm khắc vẫn là chê khen nửa nọ nửa kia.
Vì sao nàng có thể dự tiệc? Ngoài việc nể mặt An Thân Vương phi, càng quan trọng hơn là chuyện nàng được xưng có thể trị vô sinh. Nhưng điểm ấy nàng lại rất kiêu căng, nhất định để cho người bệnh trước tiên đến cho mười đại phu dân gian mà nàng tự mình chọn xem qua, chẩn đoán chính xác “không phải nàng thì không được”, nếu không nàng sẽ không xuất thủ.
Nhưng loại điều trị bệnh vô sinh này, cũng không phải chuyện dựng sào thấy bóng, lập tức liền thành công. Còn về những lời truyền miệng của chúng dân gian bách tính, đối với những quý phu nhân này mà nói, chỉ là trùng hợp, lời đồn đãi, chả đáng quan tâm.
Triệu Tứ tiểu thư của nhà Lễ bộ thượng thư và mẫu thân đi thăm Tam tỷ sắp lâm bồn, liền lấy Trần Thập Thất ra nói đùa, “…Thật chưa từng thấy nữ nhân nào không biết xấu hổ như vậy, rõ ràng là một ạ đường phụ, còn không biết xấu hổ ngồi cùng với một đám tiểu cô nương… đã vậy còn tự cao tự đại, quen thói giả thần giả quỷ. Cũng phải thôi, tam tỷ, tỷ cũng chưa thấy một đầu tóc bạc và con ngươi của nàng ta đáng sợ cỡ nào đâu, trông cứ như quỷ ấy…”
Triệu Tứ chỉ nhỏ hơn Trần Thập Thất một tuổi, năm đó cũng từng tranh phong với nàng, chịu bao vô số thiệt thói. Tuy nói nàng đã gả đến phủ Chu hàn lâm, vào cửa không đến hai tháng liền mang thai, một lần liền được con trai, Chu Nhị thiếu phu nhân này sống quá thuận buồm xuôi gió, nhưng nhìn thấy Trần Bồi Hồi trở thành bộ dạng quỷ quái kia, vẫn cảm thấy phi thường thư thái khoái trá.
Mới nói được một nửa, chợt cảm thấy gò má tê rần, sau đó nóng bừng. Bưng mặt, nàng không dám tin nhìn Tam tỷ dịu ngoan mắt đỏ ngầu, tay giơ lên, muốn cho nàng thêm một cái bạt tai.
“Muốn chết muội tự đi tìm chết! Đừng có liên lụy đến tỷ muội khác!” Triệu Tam tiểu thư gào thét, khiến Triệu phu nhân giật mình nhảy dựng.
“Con làm gì vậy? Ngộ nhỡ động thai khí thì làm sao?”