XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bồi Hồi

Bồi Hồi

Tác giả: Hồ Điệp Seba

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341710

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1710 lượt.

i vậy ai nghe hiểu được? Chẳng phải là càng giải thích càng mơ hồ sao? Trần Thập Thất có chút ảo não. Nàng đối với các ca ca của mình chưa từng có gì giấu giếm, cho dù thường xuyên bị một vài vấn đề ngu ngốc dở khóc dở cười hỏi đến á khẩu không trả lời được, vẫn sẽ nghĩ cách tìm được giải thích đáp án có thể phù hợp với chỉ số thông minh của họ, vô cùng nhẫn nại.
Nàng đối xử với Thập Nhất ca như thế nào, cũng theo thói quen đối đãi với thiếu chủ đại nhân thế ấy.
Nhưng trả lời của nàng lại làm cho Trần Tế Nguyệt cảm thấy một nỗi thống khổ cường liệt đâm cốt xuyên tim. Sao hắn lại không có đầu óc đi hỏi vấn đề này. Trần Bồi Hồi đã lưu lạc tới tình trạng này… Hắn cư nhiên còn đi hỏi nàng về mối hôn nhân ‘nghĩ lại mà kinh’ trước kia.
Trần Thập Thất trố mắt nhìn Trần Tế Nguyệt thảm thương, nhất thời thất thố.
Đã hiểu rồi?
Sao có thể? Chính mình còn không biết mình đang nói cái gì, huynh làm sao mà hiểu rồi?
Vô hình, lồng ngực có một dòng nước ấm, gần như khiến mũi nàng chua xót lúng túng.
Không thích loại cảm giác kỳ quái này.
“Đừng nên nghĩ nữa.” Trần Tế Nguyệt khôi phục uy nghi, thanh âm lại có chút ôn nhu trầm thấp. “Cũng đừng nhớ nữa.”
“Ừm.” Trần Thập Thất ngoan ngoãn gật đầu. Chần chừ một lúc, rốt cục nàng vẫn không mở miệng. Thiếu chủ đại nhân cách nàng có hơi quá gần… Hại nàng phải đổi ô sang vai kia, nếu không sẽ đụng phải hắn.
Nên nói huynh ấy xích ra, hay là không đây.
Nàng cảm thấy có chút hỗn loạn và mơ hồ, đột nhiên biến ngốc… Hình như gần giống như Thập Nhất ca ấy.






Đi qua con đường dốc thoải thật dài, rẽ vào một con đường hẹp quanh co khúc khuỷu, cây cỏ rậm rạp, vô số ngã rẽ.
Đến cuối đường, đột nhiên trước mắt trải rộng ra, chỉ thấy những dòng suối róc ráy chảy ra từ trong khe, tụ lại thành một dòng chảy, hai bờ sông um tùm, lại đều là loại cây cối cao to thẳng tắp.
Tư thái thanh nhã sừng sững hiên ngang, cái mà họ đều gọi là có mộc kỳ hoa.
“Tử vi ư?” Trần Thập Thất cuối cùng tỉnh táo lại từ trạng thái mê man suy tư, không khỏi kinh hô, “Không phải đã bị Cung Túc Trịnh thái hậu dời đến kinh đô phụ rồi sao?”
“Lúc ấy kinh đô phụ là Hoa Châu.” Trần Tế Nguyệt mặt không biểu tình nói, “Tử vi không thể sống sót qua mùa đông ở nơi đó… Kỳ thực không có mấy cây đến được Hoa Châu, toàn bộ bị diệt rồi. Bị Trịnh hậu được Uy hoàng đế đích thân phong, diệt sạch.”
Cuối xuân gió hơi ấm, cây tử vi lay động xôn xao, tia nắng len lỏi qua kẽ lá, rọi xuống bãi cỏ loang lổ bóng.
Bọn họ sánh vai đứng chung một chỗ, nhìn tử vi còn chưa nở hoa. Bắc Trần lang quân và Nam Trần nương tử. Nhắm mắt lại tựa hồ còn có thể đem câu chuyện xưa nghe được từ trong miệng tộc lão trở lại thời ban đầu:
Hoàng Vương khí thế hăng hái, dẫn quan văn Nam Trần và võ tướng Bắc Trần. Vây quanh kia người không chịu thừa nhận mình là con cháu Mặc môn, lại lòng mang nhiệt tình và đồng tình như nhau, kia người duy nhất có thể hiểu rõ hoài bão và khát khao của con cháu Mặc môn, kia, vị vua của phượng hoàng, nguyện theo nàng cùng nhau trồng tử vi.
(* Hoàng Vương: hoàng: chim phượng mái)
Kia Hoàng Vương từng ngâm lên bài vịnh, “Nào hay lá mảnh ai đem cắt? Ngọn gió cuối xuân tựa kéo dao.”*
* Trích bài thơ “Vịnh liễu”:
Bích ngọc trang thành nhất thụ cao,
Vạn điều thuỳ hạ lục ty thao.
Bất tri tế diệp thuỳ tài xuất,
Nhị nguyệt xuân phong tự tiễn đao.
Bản dịch của Điệp Luyến Hoa:
Ngọc biếc điểm cây một ngọn cao,
Vạn tơ rủ ánh lục rờn treo.
Nào hay lá mảnh ai đem cắt?
Ngọn gió cuối xuân tựa kéo dao.
Quan văn Nam Trần thì thầm to nhỏ, võ tướng Bắc Trần cười sang sảng. Tất cả đều tràn ngập hy vọng. Bị đàn áp giày xéo bởi cả Lưỡng Hán (Tây Hán và Đông Hán), bị lật úp trong chiến loạn dồn dập của Ngụy Tấn Nam Bắc triều, Nam Bắc Trần phân liệt, dưới ngọn cờ giương cao của Hoàng Vương – người có thể thấu hiểu Mặc gia, họ bắt tay giảng hòa, cùng hướng về kia một tương lai gần như có thể chạm tay vào, một tương lai “thiên hạ thái bình”.
Mặc gia tuy không thể trở thành học thuyết nổi tiếng, cũng có thể “lẽ thẳng khí hùng” mà đi khắp thiên hạ, một tương lai mới tươi đẹp.
Thảng như có thể nhìn thấy, con cháu Nam Bắc Trần vây quanh Hoàng Vương, cùng nhau du thưởng anh đào mùa hạ ở kinh thành, ngắm nhìn bách tính an vui.
Chỉ còn kém chút nữa là có thể nhìn thấy.
“Nam Trần thế nào, ta không biết.” Trần Tế Nguyệt buồn bã nói, “Trịnh Hậu thế lực lớn, ngay cả cây tử vi ngài tự tay trồng cũng không thể dung, làm sao có thể dung những thế lực hoặc học thuyết khác mà Hoàng Vương muốn bồi dưỡng? Nhưng không phải vì điều này, mà là… Bắc Trần Hiệp Mặc gần như không thể chấp nhận thất vọng và phẫn nộ mất đi Hoàng Vương.”
Vết nứt vất vả lắm với hàn gắn được, khi phá hủy lại dễ dàng đến thế. Bắc Trần Hiệp Mặc phẫn nộ, phẫn nộ một cách thất vọng. Không còn Hoàng Vương chẳng khác nào không còn gì cả, cũng không bao giờ có thể thực hiện tất cả hoài bão nữa. Thế nhưng Uy hoàng đế ủng hộ Trịnh Hậu, nhóm quan văn