Tác giả: Hồ Điệp Seba
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341877
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1877 lượt.
giác lại là phi thường nguy hiểm.
“Nhiếp tâm thuật.” Trần Tế Nguyệt thì thào, hằm hè nhìn Trần Thập Thất, “Bắc Trần liệt vào cấm thuật.” Đó là thứ rất nguy hiểm, nhiếp tâm đoạt phách, có thể khiến người dốc ra hết bí mật, cũng có thể điều khiển tâm trí người khác. Nhưng người ý chí không đủ kiên cường rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma.
Chẳng lẽ Nam Trần sẽ cho phép con cháu tùy ý học tập sử dụng sao? !
Trần Thập Thất lại xoay đầu đi, làm bộ không nghe thấy hắn nói gì.
Kết quả là vồ hụt hết mấy chỗ, Trần Bát Mẫn Ngôn cuối cùng cũng bắt được Trần Tế Nguyệt đang ở biệt viện Bồi Hồi, kéo hắn đi, mới kết thúc màn nguy hiểm Trần Thập Thất bị tiếp tục tra hỏi này.
Quả thế, hai người này không chỉ hợp, thậm chí phi thường chơi thân… Thảo nào tính khí “nhất quyết không tha” như nhau. Trần Thập Thất yên lặng nghĩ, đảo mắt vài vòng trên mặt Kim Câu, lại nhìn về phía Thiết Hoàn, liền bất động.
Nhu hòa ôn nhã, lại khiến Thiết Hoàn được lĩnh hội một phen kinh sợ như rơi vào hố sâu.
Vì sao vì sao vì sao?! Thiết Hoàn trong lòng rít gào. Loại việc báo tin này không phải đều là Kim Câu đi làm sao? Rõ ràng Thập Thất nương tử đang nghỉ ngơi không phải sao? Hai người họ cũng không ở trước mặt nàng a? Vì sao nương tử biết ngay là mình đi cáo trạng?!
Bạn nhỏ, miệng ngươi đang há ra kìa. Thập Thất nương tử không chỉ thấy cổ họng ngươi, mà cũng nhìn thấu lục phủ ngũ tạng ngươi rồi. Kim Câu đồng tình nhìn Thiết Hoàn run nhè nhẹ, rũ mắt đóng vai “khôn ngoan”. Ngốc! Thập Thất nương tử tối thiểu cũng là một nửa thiếu chủ. Ngươi biết sợ thiếu chủ lại không biết sợ Thập Thất nương tử? Đã bảo rồi, ta có giúp ngươi cũng vô dụng.
Kim Câu chỉ cúi đầu ngoan ngoãn nhìn sàn nhà, những lời đó thế nào cũng không thể đáp .
Trầm mặc một hồi, Trần Thập Thất bỏ qua, “Được rồi, lần sau thiếu chủ nhà ngươi đến, ta trực tiếp hỏi hắn.” Thiết Hoàn trả lời quá khó hiểu, cấp trên vẫn nên quan tâm thuộc hạ một chút. Vẫn là để cho Bắc Trần bọn họ tự mình giải quyết đi…
“Không!” trước khi Kim Câu kịp ngăn cản, Thiết Hoàn mặt mày trắng bệch đã kinh hô, không có một chữ nào trôi qua não đã thốt ra, “Thiếu chủ sẽ lột da sống chúng nô tỳ ngài ấy còn chưa biết ngài thích Thập Thất nương tử chúng nô tỳ cũng không dám nói cho ngài ấy biết thế nhưng không bảo vệ nương tử cho tốt tuyệt đối sẽ bị thiếu chủ chỉnh chết!” (nói một lèo a)
Xong!!!
Chân Kim Câu mềm nhũn, lảo đảo một chút mới đứng vững.
Chết chắc rồi!!!
Sắc mặt Thiết Hoàn trắng càng thảm hơn, bụm miệng. Lần này nhất định sẽ bị phái đi Miêu Cương chơi với lũ sâu mà nàng sợ nhất rồi.
Trần Tế Nguyệt còn trẻ như thế đã phong tiên (u não) rồi hả ?
Trần Thập Thất nghệt mặt nghĩ. Hồi thần lại nhìn Kim Câu và Thiết Hoàn đều vẻ mặt thảm đạm, mất hết hy vọng như sét đánh ngang đầu vậy, giương mắt nhìn ra ngoài, đám Bộ khúc nguyên bản đang ngó láo liên qua bên này đều nhao nhao giả vờ bận rộn…
Thật sự có chuyện này sao?
Dựa vào lưng ghế, nàng cẩn thận suy nghĩ, tìm thứ có khả năng phủ định nhận biết này. Nhưng nàng rất nhanh xuôi theo hồi ức, phát hiện… nàng không thể phủ định.
Đột nhiên, nàng ngồi thẳng người dậy. Kim Câu Thiết Hoàn khẩn trương nhìn nàng.
“Cũng sắp qua giờ cơm chiều rồi, nên ăn cơm thôi.” Trần Thập Thất nhã nhặ nói.
Thiết Hoàn thiếu chút nữa té nhào, vẫn là Kim Câu đỡ nàng một phen… Mặc dù tình hình của Kim Câu cũng không được tốt là bao.
Ở mặt ngoài thoạt nhìn, Trần Thập Thất dường như không có gì khác với mọi ngày, im lặng ăn cơm, yên lặng súc miệng rửa mặt, yên tĩnh ngồi trước hành lang ngắm trăng.
Trên thực tế nàng đang ngẩn người.
Quả nhiên chuyện càng không có kinh nghiệm chân tay càng dễ luống cuống. Trần Thập Thất nghĩ. Lại loại bỏ khả năng bởi vì bụng đói thiếu máu dẫn đến mạch suy nghĩ không được thông suốt. Nàng gần như xác định, Trần thiếu chủ Tế Nguyệt thực sự đã phát khờ rồi.
Lại nói cũng không tính là chuyện kỳ quái gì, thiếu chủ đại nhân đến cái tuổi này còn chưa thành thân, khó tránh có suy nghĩ “Quan thư”*.
(* bài thơ “Quan thư”:
Quan quan thư cưu
Tại hà chi châu
Yểu điệu thục nữ
Quân tử hảo cầu.)
Nhưng tại sao lại là mình?
Trần Thập Thất thực buồn bực khó hiểu. Đây hoàn toàn là phát khờ a. Giống như đường ca biểu ca của nàng thỉnh thoảng cũng sẽ phát khờ như vậy… Nhưng khi đó bọn họ chỉ là ở độ tuổi sơ mộ thiếu ngải (mới biết yêu), thiếu chủ đại nhân cũng đã hai mươi sáu rồi, bằng tuổi Hoài Chương huynh nữa chứ! Lớn như vậy còn phát khờ?
Nàng gãi gãi đầu, phát hiện chuyện này hoàn toàn vượt ngoài kinh nghiệm của mình, ngược lại không biết ứng đối thế nào.
Chung quy Trần Thập Thất là nữ nhi Nho Mặc Nam Trần, từ trong xương cốt là con cháu Mặc gia, bởi vì lễ giản mà càng thêm thận lễ. Nàng cũng không phải bị nhốt trong hậu trạch không được gặp ngoại nam, mấy năm nay dần dần lưu hành thiên kim khuê các, đường ca biểu ca lại còn có ca ca đồng môn, nhiều không đếm xuể.
Không đến mức bị nhốt đến phát hoảng, vừa thấy nam nhân