
Tác giả: Nhân Hải Trung
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 134848
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/848 lượt.
h Ngôn có một vài người theo đuổi, nhưng Tịnh Ngôn quyết định đến với đại gia giàu có, điều đáng nói vị đại gia này chính là nhạc phụ của người tình cũ của cô! Đáng tiếc "Người tính không bằng trời tính", trước khi ly hôn hai gia đình họ Khổng và họ Vệ đã thảo thuận với nhau, Khổng Dịch Nhân cũng đã hứa sẽ không lấy vợ nữa, di chúc đã được công chứng, tài sản cũng đã được phân chia, do đó khi về làm dâu nhà họ Khổng, Tịnh Ngôn cũng không còn gì để chia tài sản.
"Khổng Dịch Nhân hứa sẽ không lấy vợ nữa ... như vậy là đã quá rõ ràng", nhưng lúc này trong đầu Tịnh Ngôn đang rối bời, cô không sao hiểu nổi. Ngón tay của cô không cử động được, từng hàng chữ hiện ra rất rõ, mặc dù Tịnh Ngôn không kích chuột nhưng những hàng chữ đó như đang nhảy múa, bay lượn trước mặt cô, một lúc sau cô kích chuột vào thanh công cụ tắt máy, màn hình trở nên tối đen.
Khuôn mặt của Tịnh Ngôn hiện rõ trên màn hình máy tính, sắc mặt trắng bạch, đôi mắt hơi đỏ. Trong phòng vẫn rất yên tĩnh, không có một tiếng động, cô vẫn ngồi nguyên trên ghế trước bàn vi tính cho đến khi có tiếng "bíp" vang lên, mặc dù tiếng kêu rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến cô giật mình, Tịnh Ngôn choàng tỉnh lấy lại tinh thần, lúc đó cô mới phát hiện ra đó là âm thanh báo hiệu nồi cháo đã chín.
Tịnh Ngôn đang nấu cháo, từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì. Cô đứng dậy một cách nặng nề, đi vào nhà bếp, mở vung nồi cháo, mùi thơn của nồi cháo thịt bốc lên khiến cô cảm thấy bụng đói cồn cào.
Một lát sau, Tịnh Ngôn vội vàng cúi xuống bồn rửa bát bên cạnh để nôn. Cô đứng trước kệ bếp, đầu cúi xuống bồn rửa bát nôn tất cả những gì có trong bụng, cô định vịn tay vào tường đứng dậy nhưng toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực nào nên bị ngã nằm sõng soài dưới nền bếp.
Nền bếp được lát bằng đá nên rất lạnh, Tịnh Ngôn nằm trên nền bếp một lúc lâu, nồi cháo trên bếp vẫn bốc hơi nghi ngút, sau một hồi cố gắng gượng, cuối cùng Tịnh Ngôn cũng đứng dậy được.
Bên tai cô vẫn vang lên giọng nói quen thuộc "Không sao, sẽ không có chuyện gì đâu", không hiểu sao lúc này cô vẫn nghe thấy câu nói đó của Khổng Dịch Nhân?
Cô bước những bước nặng nề ra phòng khách, nhấc điện thoại lên và ấn số, mặc dù đã nhiều năm trôi qua nhưng Tịnh Ngôn vẫn nhớ rất rõ những con số quen thuộc, cô ấn đến số thứ bảy thì bỗng dừng lại.
"Bố ơi! Con phải làm thế nào đây?" Tịnh Ngôn vừa khóc vừa nói từng từ một, "Con phải làm thế nào đây?".
*******
Dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân, Trưởng khoa Âu Dương và Tiểu Phùng cùng với hai vệ sỹ Tiểu Lý và Tiểu Chu rủ nhau ra ngoài đi dạo, vừa ngồi vào trong xe bỗng nghe thấy có tiếng nói, "Cô không ở nhà đón Tết mà đi dạo phố sao? Có chuyện gì thế?".
"Tiểu Lý, nhìn bộ dạng mất ngủ của cậu chắc tối hôm qua có chuyện gì buồn đúng không?"
"Gần như thức trắng cả đêm hôm qua, sáng sớm hôm nay vợ tôi vẫn còn trách móc."
"Trách móc điều gì? Chắc là cậu đã làm điều gì không phải với cô ấy chứ gì?"
Tiểu Lý chưa kịp trả lời thì chiếc xe chuyển bánh, Tiểu Phùng ngồi bên cạnh liền quay xuống hỏi Trưởng khoa Ấu Dương, "Trưởng khoa Âu Dương, tối hôm qua cô làm gì?"
Âu Dương ngồi ở ghế sau đang ngắm nhìn đường phố, bỗng thấy tiểu Phùng gọi tên mình liền quay lại nói, "Tôi ư? tối hôm qua tôi...."
"Đừng hỏi nữa, chắc chắn tối hôm qua Trưởng khoa ở nhà đón năm mới với mọi người rồi, nhà Trưởng khoa rất đông người, như thế mới vui, chắc tối qua Trưởng khoa cũng không ngủ được đúng không?"
Không ngủ? Nghĩ đến cảnh tượng tối qua, Âu Dương không muốn trả lời, mặt đỏ bừng, đang định trả lời thì Lão Lý lên tiếng, "Mọi người nhìn vào cổng của khu nhà kia xem, có rất nhiều người đang tụ tập ở đó, không hiểu họ làm gì?"
"Còn có cả ánh đèn chiếu, có phải là họ đang quay phim không?", giọng Tiểu Phùng cũng rất phấn khích, "Chúng ta vào xem đi"
Nhìn qua cửa xe Tiểu Phùng thấy bên ngoài rất nhiều người, ánh đèn điện liên tục bật sáng, đầu óc của hai vệ sĩ Tiểu Chu và Tiểu Lý vẫn tỉnh táo, họ có nhiệm vụ phải bảo vệ cho Âu Dương, Tiểu Chu và Tiểu Lý xuống xe trước, đứng chặn ở hai bên cửa xe.
Người đến mỗi lúc một đông, cửa ra vào của khu chung cư bị vây kín, xe của Tịnh Ngôn bị vây chặt ở giữa không thể nhúc nhích được.
"Hoa tiểu thư, Hoa tiểu thư ..." Có người vừa vỗ tay vào cửa xe vừa gọi Tịnh Ngôn.
Tịnh Ngôn cảm thấy chân tay rụng rời, toàn thân đau nhức, từ khi đọc được các bài viết trên mạng, Tịnh Ngôn vô cùng mệt mỏi, cô thở dài và đóng cửa xe lại.
Mặc dù cửa xe đã đóng lại, nhưng Tịnh Ngôn vẫn nghe rất rõ các câu hỏi của những người vây quanh, "Hoa tiểu thư! Cô nghĩ gì về thỏa thuận ly hôn giữ gia đình họ Khổng và họ Vệ?".
"Hoa tiểu thư, cô quen Khổng Dịch Nhân là qua mối quan hệ với Chu Thừa Khải phải không?"
"Hoa tiểu thư, Khổng Hy Âm và Chu Thừa Khải phản ứng như thế nào đối với mối quan hệ giữa cô và Khổng Dịch Nhân?"
"Hoa tiểu thư ..."
Ánh đèn flash chói mắt, Tịnh Ngôn đưa tay lên che mặt, mắt cô như mờ đi. Cô cố gắng hết sức để nói, "Nếu như mọi người tiếp tục xen vào cuộc sống riêng tư của tôi, tôi sẽ báo cảnh sát".