Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ

Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ

Tác giả: Nhân Hải Trung

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 134754

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/754 lượt.

lành.
Không đợi cô nói, cô gái đối diện lên tiếng trước, “Cô Hoa này, tôi vẫn chưa tự giới thiệu về mình, chẳng lẽ cô không thấy lạ?”
Ngẩng đầu lên nhìn, Tịnh Ngôn cười, “Nếu cô muốn nói với tôi thì sớm muộn rồi cũng sẽ nói, tục ngữ có câu \'Không cầu Phật thì sao đến thắp hương Phật\', chắc là cô cũng không thừa thời gian để đến đây xem tôi ăn trưa?”
Yên lặng một lát, người đối diện tiếp tục, “Tôi họ Khổng, Khổng Hy Âm, là vợ mới cưới của Chu Thừa Khải, chắc cô Hoa cũng đã nghe qua tên tôi.”
Tịnh Ngôn bất chợt dừng lại, mặc dù vừa rồi cũng đã dự cảm thấy điều gì bất thường nên cô đã có sự chuẩn bị về tâm lý, nhưng cái tên Chu Thừa Khải phát ra trực tiếp từ miệng cô gái này lại khiến Tịnh Ngôn nhói đau. Tịnh Ngôn nhìn chăm chăm vào đối phương, một khuôn mặt còn trẻ nhưng toát lên vẻ đài các, trang điểm tinh tế. Khi thấy Tịnh Ngôn có vẻ bối rối, cô gái ngồi bên cạnh lộ rõ vẻ đắc ý.
Cầm lấy cốc trà, Tịnh Ngôn đáp, “Xin lỗi cái tên Chu Thừa Khải thì tôi biết, nhưng tên cô thì quả thực mới nghe lần đầu, có chuyện gì không?”
Thật kiêu kỳ! Khổng Hy Âm cuối cùng không giữ nổi vẻ khó chịu, cô chau mày. Nhưng cô ta vẫn giữ được bình tĩnh, “Thật mạo muội tới đây, thực ra tôi có chút tò mò muốn biết cô Hoa là người thế nào, hôm nay gặp mặt, quả là danh bất hư truyền.
“Cô tò mò về tôi à? Tịnh Ngôn tôi thì có gì mà khiến cô phải tò mò tìm hiểu.”
Vừa cởi chiếc găng tay da màu đen, Khổng Hy Âm vừa lên giọng, “Người có thể làm cho chồng mới cưới của tôi mất ăn mất ngủ vào ngày cưới, cưới xong chưa đầy một tuần đã vội vội vàng vàng bay về Thượng Hải thì với người vợ mới cưới như tôi tất nhiên là phải tò mò rồi.”
Chu Thừa Khải, hãy xem anh mang tới cho tôi những chuyện chết tiệt gì đây! Trong lòng ấm ức nhưng Tịnh Ngôn mặt không biểu hiện gì, “Tôi cũng ngạc nhiên về những hành động đó của Chu Thừa Khải, nhưng cô Khổng này, cô và anh ta đã kết hôn rồi thì những chuyện đó là chuyện riêng của hai người, hãy tự giải quyết với nhau, chứ không nên đến đây quấy rầy cuộc sống của tôi.”
“Cô...” Khổng Hy Âm cố giữ bình tĩnh, “Cô Hoa nói hay đấy.”
Khổng Tiểu Thư là một cô gái được giáo dục tốt, không hổ với vẻ bề ngoài đài các quý phái. Tịnh Ngôn tự nhủ.
“Tôi và Thừa Khải quen nhau không lâu, nhưng chúng tôi rất hợp nhau. Trước đó tôi cũng có nghe qua về cô Tịnh Ngôn, nhưng chỉ nghĩ rằng đàn ông nào trước khi cưới vợ chẳng trải qua một vài mối tình. Bạn bè cũng khuyên nhủ tôi, kết hôn rồi anh ta sẽ một lòng một dạ với vợ con thôi, không ngờ...”
Không nén nổi nữa, Tịnh Ngôn ngắt lời, “Không ngờ công tử Chu lại là loại người ấy, dám thờ ơ với quý cô Khổng Hy Âm như vậy, đúng không?”
Không muốn nghe tiếp những lời mỉa mai nữa, Khổng Hy Âm đáp trả, “Cô Tịnh Ngôn đã từng nuôi ngựa chưa? Nhà tôi có một trường đua, từ nhỏ tôi đã thích ra đó chơi rồi, ngựa tốt thuần chủng kỵ nhất là hỗn tạp huyết thống, nếu không sẽ sinh ra những con ngựa không đáng một xu.”
Ngựa thuần chủng? Tịnh Ngôn bất giác nhếch mép cười, “Cô Hy Âm năm nay bao nhiêu rồi?”
Tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của Tịnh Ngôn, Khổng Hy Âm không đáp, hỏi lại, “Còn cô, Tịnh Ngôn?”
“Năm nay tôi hai tám.” Tịnh Ngôn trả lời thẳng thắn, thoắt trông khuôn mặt Khổng Hy Âm hiện lên nụ cười đắc ý. “Thì ra cô Tịnh Ngôn và Chu Thừa Khải bằng tuổi nhau, tháng trước tôi mới tròn hai hai. Tuổi hai tám với đàn ông mà nói thì còn trẻ, nhưng với phụ nữ thì...”
“Đúng vậy, cuối cùng thì tôi đã hiểu, có lẽ còn trẻ đã bị lôi đi chăm ngựa giống nên già chắc sẽ ảnh hưởng đến huyết thống thuần chủng?”
“Hoa Tịnh Ngôn, cô không nên ăn nói hàm hồ như vậy.” Tội nghiệp Khổng Hy Âm, từ bé chưa bao giờ bị châm chọc như thế, đến nước này thì cô không kìm nén được nữa, mọi phong phạm thục nữ dường như bị cơn tức kéo lên chín tầng mây, cô ta đứng phắt dậy và gào lên.
“Bình tĩnh lại đi!”, Hoa Tịnh Ngôn giơ tay níu cô ta. Khách khứa trong quán đổ dồn mắt về phía hai người.
Trời, lần này cả Tịnh Ngôn cũng trợn tròn mắt, Khổng Hy Âm, đừng có nói với tôi rằng cô quý tộc đến mức luôn có vệ sĩ đi cùng, ở đây là nơi có an ninh trật tự, cô dám lám loạn tôi sẽ gọi cảnh sát.
Tình huống trong tưởng tượng đã không diễn ra, trong lúc im lặng, một trong hai người cúi xuống ghé tai Khổng Hy Âm nói vài câu, khuôn mặt vốn tái ngắt của cô ta bỗng dưng trắng bệch, cô ta liếc nhìn Tịnh Ngôn với vẻ hằn học rồi đứng dậy quay người bỏ đi cùng họ.
Không chiến mà lui? Tịnh Ngôn vốn đang căng thẳng, ngơ ngác không hiểu gì cả. Mọi người trong quán đều tỏ ra tiếc nuối khi không được chứng kiến một màn kịch hay. Cúi xuống nhìn đĩa thức ăn trên bàn, cô thở dài, bữa ăn này làm sao có thể nuốt được nữa, cái quán này từ sau chắc cũng chẳng còn mặt mũi nào lui tới. Tịnh Ngôn đang định đứng dậy bỏ đi thì phía sau có tiếng người lạ gọi với, “Cô Tịnh Ngôn, đợi đã.” Quay đầu nhìn lại, một người đàn ông đang ngồi trên salon phía sau đứng dậy, ông ta mặc chiếc áo len màu xám, hở cổ áo sơ mi màu nhạt, tay cầm chiếc áo khoác màu nâu thẫm, nét mặt nghiêm trang, lãnh đạm, thoạt trông có tới b