
Tác giả: Nhân Hải Trung
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 134757
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/757 lượt.
thì nói đi”.
Khổng Hy Âm phủi tay và nói với vẻ hằn học, “Sao? Có phải cô ngại nói chuyện với tôi trước đông người không, giữa phòng lớn không nói lại cứ phải kéo tôi ra cái nơi không người này, rõ ràng là…”
“Rõ ràng là gì?” Tịnh Ngôn nhìn thẳng vào mắt Khổng Hy Âm, “Khổng Hy Âm, cô đã lầm rồi, tôi lôi cô tới đây nói chuyện hoàn toàn không phải vì cá nhân tôi”.
“Hừ… Chẳng phải là cô sợ mất thể diện khi tôi nói ra mọi chuyện trước đông người hay sao? Không mồi chài được Chu Thừa Khải, cô quay sang gạ gẫm ông chủ của mình, sáng Tần tối Sở, thế mà cô vẫn muốn giữ bộ mặt thanh cao ư? Hoa Tịnh Ngôn, cô giỏi lắm.”
Được lắm, Khổng Hy Âm, cô nói hay lắm. Hít một hơi sâu, Tịnh Ngôn kiềm chế ý định bỏ đi, quay đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa kính, trầm tư một lát.
Thấy Tịnh Ngôn không nói gì, Khổng Hy Âm có vẻ đắc ý, “Không nói gì sao? Này chỉ cần cô hứa với tôi, từ nay không tìm gặp Chu Thừa Khải nữa, tôi sẽ nghĩ đến việc giữ thể diện cho cô, rốt cuộc thì cô cũng chẳng liên quan gì tới cuộc sống của tôi”.
“Chu Thừa Khải…”
“Sao?”
“Cô Khổng này, chỉ cần cô nhận lời tôi, từ nay về sau đừng để tôi trông thấy Chu Thừa Khải, tôi sẽ không để ý đến những lời nói của cô hôm nay, mãi giữ những điều bí mật riêng tư giữa chúng ta, giữ cho cô chút thể diện cuối cùng, bởi thực ra thì cô với tôi cũng chẳng có quan hệ gì…”
“Hoa Tịnh Ngôn, cô đang giấu diếm chuyện gì vậy? Tôi mới là người vợ đường đường chính chính của Chu Thừa Khải, cô dựa vào cái gì…”, lại một lần nữa bị làm cho nổi điên, khuôn mặt của Khổng Hy Âm đầy vẻ bực dọc.
“Thưa Chu phu nhân”, Tịnh Ngôn cười nhạt, “dạ tiệc lớn thế này, Chu phu nhân tham dự một mình sao? Vị phu quân tâm đầu ý hợp kia đâu rồi?”.
“Anh ấy…”, giọng nghẹn lại không biết nói gì, nhưng Khổng Hy Âm phản ứng rất nhanh, “bố tôi hôm nay vừa tới Thượng Hải, anh ấy đi đón, sẽ nhanh chóng đến đây thôi, để tránh cho cô khỏi khó xử, tôi khuyên cô mau chóng đi khỏi đây”.
Thì ra là vậy! Tịnh Ngôn như hiểu ra, lòng vòng mãi, cuối cùng thì vị tiểu thư họ Khổng cũng lộ ra nước cờ nhỏ mọn này. Cô ta có nói thẳng ngay từ đầu thì cũng là chuyện nhỏ, huống hồ Tịnh Ngôn đang không muốn gặp Chu Thừa Khải, nhưng bây giờ, lửa giận kìm nén hồi lâu, Tịnh Ngôn nói với giọng lạnh nhạt, “Chẳng qua thì cũng chỉ là tham gia một buổi dạ tiệc thôi, thế mà nơm nớp lo sợ cứ như đi tới pháp trường, nếu không có Chu tiên sinh thì xem ra cô Khổng hôm nay đúng là một mình cô độc ở đây”.
“Cô…”, bị đánh trúng tim đen, Khổng Hy Âm muốn nổi trận lôi đình, nhưng chỉ biết đứng im, toàn thân run rẩy.
Vẫn không dừng lại, Tịnh Ngôn tiếp, “Nếu như cô chuyển cái công sức bỏ ra lo về tôi sang lo cho Chu tiên sinh thì có lẽ tình hình đã được cải thiện rồi.” Nói xong, Tịnh Ngôn quay người bỏ đi.
Vừa bước được một bước, chợt có bóng người xuất hiện trước cửa, trong phòng lúc này im ắng, không ai nói với ai lời nào, bất chợt Khổng Hy Âm cất giọng đầy vẻ ngạc nhiên, “Bố, bố đã đến rồi?”
Khổng Dịch Nhân! Hai người nhìn nhau không nói câu nào, ông gật nhẹ đầu với Tịnh Ngôn, cái buổi tối xảy ra sự việc xuẩn ngốc nhất trong đời lại hiện về, đáng thương cho Tịnh Ngôn, cô đứng chết lặng trước hành lang, không biết xử xự ra sao. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng Hy Âm nói với giọng oán trách lẫn ấm ức, “Bố, bố đến đúng lúc quá, cô ta.. cô ta…”
“Hy Âm”, giọng nam trầm dễ nghe lại nhẹ nhàng vang lên, “Chu Thừa Khải đang đợi con ở ngoài đại sảnh, mau ra đi”.
“Nhưng cô ta... bố, bố phải giúp con.” Khổng Hy Âm ngước mắt nhìn bố với ánh mắt cầu xin, rồi liếc qua Tịnh Ngôn với vẻ hậm hực.
Cúi đầu nhìn vẻ mặt Khổng Hy Âm, Khổng Dịch Nhân vòng tay qua vai con gái, giọng ôn tồn, “Mau đi đi con”.
Cảnh tượng chỉ diễn ra trong chốc lát nhưng khiến Tịnh Ngôn, vốn đang muốn lặng lẽ bỏ đi, cũng phải dừng bước, cô cảm thấy sống mũi cay cay. Tịnh Ngôn thầm nhủ, “Sao cơ? Bản thân cô có gì tài giỏi cơ chứ, chẳng qua cô có được người bố là chỗ dựa vững chắc mà thôi, tôi chỉ dựa vào chính mình mà vẫn sống đàng hoàng thoải mái. Có gì đáng ngưỡng mộ đâu, đúng là vô vị!”. Tịnh Ngôn cảm thấy khó hiểu trước phản ứng của mình, “Không, không thể như thế”, cô dứt khoát quay người, bước đi thật nhanh.
Tịnh Ngôn để áo khoác ở quầy lễ tân, khi bỏ ra ngoài cô cũng không quay lại để lấy, vừa bước ra cửa, Tịnh Ngôn vừa lấy chiếc di động để trong chiếc túi nhỏ xinh xắn, dừng lại trước thang máy và bấm số gọi. Tiếng chuông kết nối vừa dứt, đầu kia Phương Tòng Vân hớt hải, “Tịnh Ngôn, cô đi đâu vậy? Đại sứ đã đến rồi, tôi đang đi tìm cô đấy”.
“Hiệu trưởng à, tôi thực sự xin lỗi, tôi có việc gấp phải đi ngay, ông cầm giúp tôi chiếc áo khoác để ở quầy lễ tân nhé.”
“Sao?” Phương Tòng Vân ngạc nhiên, tiếp đó là những âm thanh hỗn tạp ở đầu dây bên kia, bất chợt, một giọng nói mơ hồ nhưng vô cùng quen thuộc vang lên, “Tịnh Ngôn, hôm nay em cũng đến sao?”.
Chu Thừa Khải! Chiếc điện thoại dường như nóng ran, không kịp suy nghĩ gì, Tịnh Ngô vội vàng nhấn nút từ chối cuộc gọi.
Bấm nút thang máy đi xuống, Tịnh Ngôn ngắm mình trong gương nhưng