Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ

Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ

Tác giả: Nhân Hải Trung

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 134755

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/755 lượt.

ảy phần giống khuôn mặt cô gái Khổng Hy Âm vừa bỏ đi.
Lại gì nữa đây? Tịnh Ngôn chột dạ, hôm nay sao đen đủi thế không biết? “Xin lỗi, tôi không quen ông, tôi đang vội về cơ quan làm việc, chào ông,” vừa nói, Tịnh Ngôn vừa quay đầu bỏ đi.
Phía sau, người đàn ông đó vẫn theo sát. Tịnh Ngôn bực tức dừng lại bên đường, trợn mắt nhìn ông ta, “Ông là người nhà họ Khổng đúng không? Anh trai Khồng Hy Âm? Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, chuyện riêng nhà cô ta, tôi hoàn toàn không can thiệp, muốn giải quyết chuyện này, ông hãy đi tìm Chu Thừa Khải.”
“Xin lỗi cô!” Người đàn ông chợt lên tiếng, giọng nam trầm, hình như không quen nói tiếng Trung cho lắm, giọng có chút uốn lưỡi lại trở nên dễ nghe bất ngờ.
Tịnh Ngôn ngạc nhiên, không hiểu sao ông ta lại xin lỗi mình.
“Hy Âm quả là không biết điều, tôi thay mặt nó nói lời xin lỗi cô.”
Ngoài dự tính, Tịnh Ngôn không biết nói thế nào.
Thấy cô không đáp, người đàn ông tiếp tục, giọng từ tốn, “Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Khổng Dịch Nhân, mặc dù cũng họ Khổng, nhưng không phải là anh trai của Khổng Hy Âm, cô Tịnh Ngôn xin đừng hiểu nhầm.”
Tịnh Ngôn thấy cái tên này rất quen, liền hỏi lại, “Ồ, thì ra là ông ư?”
“Tôi là bố cô ấy.” Câu nói của ông ta giống như một tiếng sét, khiến Tịnh Ngôn giật mình, tròn mặt ngạc nhiên. Bố ư? Nói dối, con người này xem ra chỉ khoảng hơn ba mươi, làm sao có thể là bố của Hy Âm được? Làm sao có thể là Khổng Dịch Nhân bao năm tung hoành chốn thương trường mà cô vẫn nghe nói đến? Đầu óc rối bời, mọi ngôn từ khéo léo sắc sảo bấy lâu nay biến đâu mất, Tịnh Ngôn buột miệng nói ra một câu ngốc nghếch mà có lẽ cô sẽ hối hận cả đời, “Không thể, chẳng lẽ mười sáu tuổi ông đã sinh con?”
Dù phải nghe câu hỏi ngốc nghếch đó nhưng vẻ mặt người đàn ông vẫn bình thản, cúi đầu trả lời chân thật, “Không nói quá, Hy Âm là con gái lớn của tôi, hai mươi ba tuổi tôi đã có nó.”
Khẽ hít thở sâu, Tịnh Ngôn tròn mắt. Khổng Dịch Nhân bất chợt mỉm cười, ánh mắt nghiêm túc trở nên thân thiện. Bên tai Tịnh Ngôn chỉ còn nghe thấy giọng nói tiếng Trung ngượng nghịu nhưng dễ nghe của Khổng Dịch Nhân, chỉ một câu nói của ông đã khiến cô đỏ mặt, “Biết làm sao, cuộc sống của người nuôi ngựa giống là như vậy đó.”
*******
Lần đầu tiên trong đời Tịnh Ngôn gặp phải tình huống khó xử như vậy, chạy vào đến thang máy, cô vẫn còn thở không ra hơi. Tịnh Ngôn, trông ngươi giờ ra sao? Cô tự nhủ, vừa thở hổn hển, vừa nhìn mình trong gương thang máy, cố trấn tĩnh lại.
Cố gắng lắm cô mới bình tâm trở lại trước khi bước ra khỏi thang máy, vừa vào đến khu làm việc, Văn Thù đã gọi, “Tịnh Ngôn, có việc gì vậy? Quý bà đó nói gì với chị?”
“Nhầm người thôi mà, không có vấn đề gì cả.” Không muốn nói nhiều, Tịnh Ngôn đi thẳng về phòng làm việc.
“Này, đợi chút đã.” Văn Thù gọi theo, “Ông chủ vừa tìm chị, bảo chị ăn cơm về thì tới phòng ông ấy.”
Tịnh Ngôn đột ngột dừng lại, giật mình, chút nữa thì va đầu vào cửa, “Ông ấy vừa từ Đan Mạch về rồi à?”
“Ừ, lúc chị đi ăn cơm, ông ấy vừa tới.”
“Sao cô không gọi cho tôi?” Sớm vài phút cũng tốt lắm chứ, chí ít thì cũng có thể giúp cô tránh được cái cảnh khó xử vừa rồi. Tịnh Ngôn liếc mắt nhìn Văn Thù tỏ vẻ trách móc, Văn Thù thấy vậy tròn mắt ngạc nhiên.
“Hiệu trưởng, tôi có thể vào được không?” Tiếng Tịnh Ngôn mặc dù rất khách khí nhưng vẫn trong trẻo dễ nghe. Trông thấy trợ thủ đắc lực của mình xuất hiện trước mặt, khuôn mặt Phương Tòng Vân nở một nụ cười mãn nguyện.
“Hiệu trưởng tìm tôi có việc gì ạ?” Người đang ngồi trước mặt Tịnh Ngôn có khuôn mặt và nụ cười giống như Phật Di Lặc là vị Hiệu trưởng cô quen từ hồi còn du học. Lúc đó, cô đang là nghiên cứu sinh, còn ông ấy vốn là một học sinh châu Á tài năng nổi tiếng toàn trường đã hoàn thành luận án tiến sĩ. Khi làm luận án, ông ấy đã tới khoa của cô để chọn ra mấy vị trợ thủ, một trong số đó có cô.
Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt tròn trịa giống tượng Phật Di Lặc của Phương Tòng Vân, Tịnh Ngôn không khỏi tự trách mình khi xưa đã quá ngốc nghếch nhận lời làm trợ lý cho ông ta. Thế mạnh nổi bật của Phương Tòng Vân không phải là học hành hay kinh doanh, mà là những ngón nghề chụp giật bỉ ổi trong làm ăn. Ngay sau khi hoàn thành luận án tiến sĩ ở nước ngoài, Tịnh Ngôn đã nhận lời về nước là trợ lý cho Phương Tòng Vân, đến bây giờ cô mới hối hận về quyết định của mình.
“Tịnh Ngôn, thời gian tôi không ở nhà, có thông tin gì mới không?” Phương Tòng Vân nheo mắt nhìn cô trợ lý. Tịnh Ngôn trẻ đẹp có đôi mắt đen huyền quyến rũ, đôi lông mày lá liễu, bộ quần áo công sở nghiêm trang mặc trên người không làm mất đi dáng vẻ yểu điệu thục nữ của cô, trong mắt Phương Tòng Vân, Tịnh Ngôn càng ngày càng hấp dẫn. Mặc dù hàng ngày trong giờ làm việc được ngắm Tịnh Ngôn rất nhiều lần và bản thân ông cũng đã có vợ có con, nhưng vị Hiệu trưởng này mỗi khi đứng trước cô trợ lý đều không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp dịu dàng duyên dáng có phần quyến rũ của Tịnh Ngôn. Đáng tiếc, Tịnh Ngôn là cô gái kiêu sa, từng làm điêu đứng trái tim của biết bao chàng trai, từng có rất