Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ

Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ

Tác giả: Nhân Hải Trung

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 134819

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/819 lượt.

t đứt con đường sống của gia đình chúng tôi.” Anh ta vừa cười vừa nói với Tịnh Ngôn.
Tịnh Ngôn bắt đầu cảm thấy người đàn ông này có điều gì đó kỳ lạ, cô nhìn anh ta với ánh mắt thận trọng, “Vệ tiên sinh, rốt cục anh muốn nói chuyện gì với tôi?”.
Dường như anh ta rất thoải mái, anh ta cúi đầu và nói. “Ông già nhà tôi không dám xuất đầu lộ diện, cuối cùng cũng cần đến một kẻ phản nghịch như tôi, Hoa tiểu thư đừng lo lắng, tôi đến là để cảm ơn cô”.
*******
Một người đàn ông kỳ lạ … Tốt nhất không nên kéo dài thời gian nói chuyện với anh ta.
Suy nghĩ đó chợt nảy ra trong đầu Tịnh Ngôn, cô định xin lỗi và kết thúc cuộc nói chuyện, nhưng chưa kịp nói thì cô lại cảm thấy đây là cơ hội hiếm có, cô bình tĩnh chuẩn bị sẵn ý kiến trong đầu và nói, “Vệ tiên sinh, cảm ơn anh đã ghé thăm tôi”.
Anh ta mỉm cười, nói tiếp, “Hoa tiểu thư quả là người lịch thiệp và bản lĩnh, Khổng Dịch Nhân quả nhiên đã không nhìn nhầm người. Cô vừa đẹp người lại đẹp nết, cuộc sống sau này của hai người nhất định sẽ rất hạnh phúc”.
Liệu có phải anh ta là người lớn lên ở nước ngoài hay không? Nhưng sao tiếng Trung Quốc của anh ta tốt thế? Tịnh Ngôn nhìn anh ta với vẻ mặt nghi ngờ và hỏi, “Vệ tiên sinh quả là người biết nói đùa”.
“Tôi không nói đùa đâu”, mặc dù anh ta nói vậy nhưng khuôn mặt không giấu nổi suy nghĩ của mình. “Cha của tôi quả thực là không còn minh mẫn nên đã giao việc này cho anh trai tôi giải quyết, tôi nghĩ trước khi anh ấy làm những việc vô ích này, anh ấy chưa tìm hiểu vai trò của Hoa tiểu thư đối với Khổng Dịch Nhân.”
Có quá đáng không khi nói về những người trong gia đình mình như vậy? Tịnh Ngôn nhìn vào mắt anh ta và không nói gì?
Anh ta nói tiếp, “Lòng tham của con người quả là vô đáy, thực ra trong mấy năm qua việc sống nhờ vào số cổ phần của chị gái Vệ Tự Thanh và cháu Phương Ngẫu đã đủ để cho họ im lặng rồi, nhưng đôi khi càng giàu có người ta thường càng cảm thấy thiếu, ngay cả di sản nhà người ta họ cũng không buông tha, họ sợ người mới sẽ phân chia số tài sản của nhà mình, thực nực cười, đâu có phải là của nhà mình cơ chứ mà toàn bộ tài sản đó là của nhà người ta. Tôi không ngờ sự việc lại diễn biến nhanh như thế”.
Tịnh Ngôn im lặng nhìn anh ta thể hiện rằng hãy nói tiếp đi, cô đang rất muốn nghe.
Ánh mắt khích lệ của Tịnh Ngôn khiến anh ta càng thấy hưng thú hơn, “Hoa tiểu thư, họ cho rằng Khổng Dịch Nhân là người có thể làm bất cứ thứ gì chỉ để khiến cho chị gái tôi Vệ Tự Thanh thấy vui, nhưng thời thế thay đổi, cha và anh trai tôi không hiểu điều này do đó những năm qua gia đình họ Vệ không nắm được quyền lực trong tay”.
Tịnh Ngôn hiểu được anh ta đang nói gì nên nghe rất chăm chú.
“Hoa tiểu thư, xin đừng đa nghi như thế.” Vệ Tự Hành cũng là người rất thông minh, thấy Tịnh Ngôn phản ứng như vậy anh ta liền nói, “Đó là chuyện của ngày xưa, cô đừng để tâm làm gì”.
“Không, đó là chuyện gia đình nhà họ Vệ.” Tịnh Ngôn mỉm cười trả lời Vệ Tự Hành.
Sau một phút im lặng, anh ta mỉm cười nói tiếp, “Hoa tiểu thư nói rất đúng, sau này khi vào nhà họ Khổng, cô sẽ hiểu hết mọi chuyện, cô sẽ làm quen nhanh thôi”.
Tịnh Ngôn tự nhủ, “Rốt cuộc anh ta đến đây làm gì? Chỉ vì hiếu kỳ hay muốn cảnh báo cuộc sống sau này của mình?” Tịnh Ngôn ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh ta.
Anh ta lập tức đứng dậy và nói, “Tôi phải ra sân bay ngay bây giờ, không dám làm phiền Hoa tiểu thư nữa”.
Mặc dù chỉ nói với nhau một vài câu nhưng đủ cho Tịnh Ngôn cảm thấy con người này đang nắm giữ rất nhiều bí mật của gia đình họ Khổng, tốt nhất nên hạn chế tiếp xúc với anh ta, Tịnh Ngôn cũng không muốn nói chuyện thêm, cô liền đứng dậy tiễn anh ta ra cửa, “Chúc anh thượng lộ bình an!”.
Thang máy đang lên, con số trên bảng điện tử của thang máy thay đổi từ nhỏ đến lớn, anh ta quay đầu sang nhìn Tịnh Ngôn mỉm cười và nói, “Hoa tiểu thư, tôi rất ngưỡng mộ cô”.
“Đa tạ, anh Vệ quá khen.”
“Không, tôi nói thật lòng đấy.” Anh ta vừa cười vừa nói, “Một cô gái đẹp người đẹp nết như cô quả là hiếm thấy, do đó có một chuyện tôi muốn nói cho cô biết”.
“Chuyện gì thế?”
“Tôi là người có thói quen thích hỏi ngọn ngành của vấn đề, nên tôi không bỏ qua câu chuyện thú vị này, mấy ngày qua tôi luôn tìm hiểu mọi chuyện để thỏa mãn tính tò mò của mình.”
“Vậy ư?” Tịnh Ngôn hỏi lại rất ngắn gọn, cô thấy kỳ lạ tại sao thang máy vẫn chưa lên đến nơi.
“Anh trai tôi làm việc gì cũng liều lĩnh, nhưng không hiểu sao các tư liệu lần này anh tôi cung cấp cho báo giới lại toàn diện và chi tiết đến vậy, chỉ trong vòng một thời gian ngắn anh ấy đã có đủ tài liệu cung cấp cho báo giới, xem kỹ mới thấy rất thú vị.”
“Gì cơ?” Tịnh Ngôn không hiểu nên hỏi lại.
“Kiểm tra lại mới biết, một số tình tiết không phải là do anh ấy sưu tầm được, mà là do người khác cung cấp cho anh ấy.”
“Phải chăng ý của anh ta là đứng sau chuyện này không chỉ có gia đình họ Vệ?” Tịnh Ngôn mở to mắt.
Cửa thang máy mở ra, anh ta cúi đầu bước vào thang máy, trước khi cửa thang máy đóng lại anh ta còn kịp nói với Tịnh Ngôn, “Hoa tiểu