
Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!
Tác giả: Nhân Hải Trung
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 134813
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/813 lượt.
thấy mùi thơm của thức ăn, Lão Mai đầu bếp đang bận nấu nướng, thấy Tịnh Ngôn và Dịch Nhân về liền lên tiếng chào, “Khổng Tiên sinh, Hoa tiểu thư, hai người về rồi ư?”.
Tịnh Ngôn tỏ vẻ ngạc nhiên, Dịch Nhân vội giải thích, “Là anh bảo cậu ấy đến chuẩn bị bữa tối cho chúng ta”.
Tịnh Ngôn nhớ lại đã gặp Lão Mai một lần rồi, đó là lần ông ta đi cùng với cô con gái thứ hai của Khổng Dịch Nhân, anh ta làm việc rất chăm chỉ, nhìn thao tác chế biến món ăn có thể biết anh ta là một đầu bếp giỏi.
Tịnh Ngôn mỉm cười cúi đầu chào Lão Mai, không khí trong phòng rất ấm áp, Khổng Dịch Nhân cởi bỏ áo khoác, quay sang nhìn Tịnh Ngôn.
Tịnh Ngôn đưa khăn tắm cho Dịch Nhân, Dịch Nhân mỉm cười nhìn cô với ánh mắt ngời lên niềm hạnh phúc.
“Anh cho là em nấu ăn không ngon sao?” Tịnh Ngôn nhẹ nhàng hỏi.
“Không, là anh sợ em vất vả.” Dịch Nhân vội giải thích, Tịnh Ngôn rất muốn cười nhưng cô cố gắng kiềm chế.
“Khổng Dịch Quần có buồn không?”
“Không.” Dịch Nhân kéo tay Tịnh Ngôn ngồi xuống ghế và nói, “Mai là đầu bếp lâu năm của gia đình, luôn ở bên cạnh Dịch Quần. Cô ấy biết em có bầu rồi, nên đã để cho Mai đến giúp em làm cơm, hôm nay Mai mới đến”.
“Làm phiền anh ấy quá.” Tịnh Ngôn hình dung lại khuôn mặt tròn trịa phúc hậu của Khổng Dịch Quần, cô đưa mắt nhìn vào trong bếp.
“Không có chuyện gì đâu, Dịch Quần cũng trở về Thượng Hải, đang ở cùng khách sạn với Khổng Hy Âm.”
“Khổng Dịch Quần cũng trở về Thượng Hải ư?” Tịnh Ngôn ngạc nhiên nhìn Khổng Dịch Nhân.
Dịch Nhân quay sang nhìn Tịnh Ngôn và nói, “Tịnh Ngôn, Khổng Hy Âm vẫn còn trẻ con lắm, có những việc em đừng để bụng nhé”.
“Tịnh Ngôn tự nhủ, “Đây là lời giải thích của Dịch Nhân ư?”
Từ trước tới nay Tịnh Ngôn luôn nghĩ rằng nếu một ngày nào đó phải đối mặt với câu hỏi này thì cô không biết trả lời thế nào, khi thấy Dịch Nhân hỏi như vậy, Tịnh Ngôn gật đầu mỉm cười và nói, “Em hiểu rồi, đó chỉ là những chuyện nhỏ thôi”.
Khổng Dịch Nhân ôm Tịnh Ngôn vào lòng, Tịnh Ngôn thả lỏng người, một lúc sau đã nằm gọn trong vòng tay của Dịch Nhân, cô cảm thấy rất dễ chịu, Tịnh Ngôn nói, “Em vẫn chưa nói hết, mặc dù em không để ý đến những chuyện nhỏ đó, nhưng cha của Khổng Hy Âm phải bù đắp cho những tổn thất về tinh thần của em”.
Khổng Dịch Nhân mỉm cười đáp, “Không vấn đề gì, em muốn gì? Anh có thể làm bất cứ điều gì em muốn”.
“Chúc mừng sinh nhật là bộ phim em thích nhất, em đã xem bộ phim này rất nhiều lần và lần nào em cũng khóc rất lâu.”
Dịch Nhân tỏ vẻ khó hiểu, bộ phim em thích nhất, mỗi lần xem đều khóc rất lâu… câu nói này của Tịnh Ngôn có ý nghĩa gì chứ?
Tịnh Ngôn nhìn Dịch Nhân mỉm cười và nói, “Thực sự anh có thể làm tất cả vì em chứ?”.
Dịch Nhân gật đầu nói, “Đúng vậy”.
Tịnh Ngôn nói tiếp, “Vậy em có đĩa phim đó, lát nữa ăn cơm tối xong mình cùng xem phim nhé, anh không được bỏ dở bộ phim đấy!”
*******
Bộ phim thích nhất, mỗi lần đều khóc rất lâu …
Dịch Nhân cúi xuống nhìn Tịnh Ngôn, không biết phải dỗ dành cô như thế nào. Quả nhiên, khi tạo ra con người Thượng Đế đã rất chú trọng đến nguyên tắc về sự khác biệt giữa nam và nữ.
“Thôi nào, em đừng khóc nữa.” Dịch Nhân lau nước mắt cho Tịnh Ngôn.
Bài hát trong bộ phim vang lên trong căn phòng, Tịnh Ngôn vừa ấn nút tắt trên điều khiển từ xa vừa xúc động nói, “Hai người yêu nhau như vậy tại sao không được ở bên nhau?”.
“Thật đáng tiếc, nhưng cả hai người đều có vấn đề.” Dịch Nhân đứng dậy và nói, “Đã khuya rồi, em có muốn ăn chút gì không?”.
Dịch Nhân kéo Tịnh Ngôn vào phòng bếp, đầu óc cô vẫn suy nghĩ đến những tình tiết trong bộ phim, Tịnh Ngôn hỏi, “Họ có vấn đề gì chứ?”
“Nếu muốn ở bên nhau thì ít nhất cũng phải nói nguyện vọng của mình ra chứ.” Dịch Nhân mở nắp vung nồi cháo và nói, “Cháo chim yến, em có ăn không?”.
“Lại ăn nữa ư? Anh định cho em béo phì hay sao? Em không thấy đói.”
“Em ăn một chút đi, cháo yến rất tốt cho da.” Dịch Nhân cảm thấy gần đây khẩu vị của Tịnh Ngôn không được tốt, chỉ duy nhất hôm trước Tịnh Ngôn cảm thấy ăn cháo rất ngon bởi vì hôm đó cô rất đói.
“Em thực sự không đói chứ?” Thấy Dịch Nhân nhiệt tình như vậy Tịnh Ngôn không nỡ từ chối đành phải gật đầu.
“Anh không ăn ư?” Tịnh Ngôn bê bát cháo lên ăn.
“Cháo chim yến ư?” Dịch Nhân lắc đầu nói, “Anh không ăn, nồi cháo này nấu cho em mà”.
“Sở dĩ Tiểu Nam không nói, bởi vì anh ta biết rằng anh ta mắc chứng bệnh nan y”, Tịnh Ngôn húp một ít cháo sau đó tiếp tục nói về bộ phim.
“Trước đó anh ta đã để mất rất nhiều cơ hội nên sau này mới hối hận.” Dịch Nhân khoanh hai tay đứng tựa vào bàn ăn, rất hiếm khi ông có được khoảng thời gian rảnh rỗi, Dịch Nhân đứng nhìn Tịnh Ngôn ăn cháo và nói chuyện về bộ phim, Dịch Nhân cảm thấy cuộc sống rất hạnh phúc.
“Lúc đầu cả hai người còn rất trẻ nên họ cho rằng còn rất nhiều thời gian để lãng phí”.
“Thực ra không phải như vậy, có một số người vừa mới buông tay ra là không nhìn thấy đâu nữa.” Dịch Nhân mỉm cười nói.
Tịnh Ngôn bỏ thìa xuống ngẩng đầu lên nhìn Dịch Nhân, “Làm thế nào bây giờ, em muốn dựa