Tác giả: Minh Hiểu Khê
Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342785
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2785 lượt.
ặt mày xây xẩm, nỗi đau và nỗi nhục nhã này sẽ mãi ghi lòng tạc dạ, cô khép chặt đôi mắt, cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình. Không thể để ngã quỵ, Doãn Hạ Mạt, mày không thể ngã được, nếu như ngã xuống, thì mày sẽ không còn gì nữa! Hạ Mạt nghiến răng mím chặt môi, cô cố sao giữ vững tư thế tôn nghiêm của mình.
Bóng đen ngạt thở…
Nỗi nhục và sự đau khổ ấy khiến trời đất đều điên cuồng xoay chuyển.
Lại một cái tát nữa giáng xuống mặt cô!
Tiếng cười của An Bân Ni.
Mùi tanh tanh xông lên từ khóe miệng, cái tát dùng hết sức giáng xuống. Đầu Doãn Hạ Mạt ầm ầm rạn nứt! Trong nỗi nhục nhã không có điểm tận cùng, cô liều mạng mím chặt môi, cố gắng gượng đứng thẳng, nhưng hai đầu gối cứ run rẩy, tất cả dây thần kinh trên khắp cơ thể đều yếu ớt đến mức không thể trụ được nữa, chầm chậm, cô có thể cảm nhận được toàn thân mình đang đổ xuống. Thế giới đen tối và lạnh buốt. Thân thể cô tiêu hao chút sức lực cuối cùng, từ từ đổ sụp xuống mặt đất lạnh lẽo.
Im lặng, không một hơi thở.
Ánh đèn cường độ mạnh rọi trên khuôn mặt Doãn Hạ Mạt, bỗng nhiên cô cảm thấy mình như đang nằm mơ, một giấc mơ dài, trong giấc mơ có đêm đen vô tận, đằng đẵng, đêm đen và sự lạnh buốt không có điểm tận cùng, sau đó là ánh sáng nóng bỏng khô khốc, tia sáng cường độ mạnh ấy làm nhoà đôi mắt cô.
Trong giấc mơ...
Là một sự yên tĩnh chết chóc...
Có lẽ...
“Buông tôi ra!”
Cô dùng sức đẩy anh ra, cảm giác nhục nhã tận trong xương tuỷ khiến bờ môi cô trắng bệch trong suốt, cô không thể nào tiếp tục chịu đựng để gặp lại Âu Thần.
“Cắt!”
Đạo diễn Từ ho một tiếng, vừa lườm vừa ngó đám nhân viên trong trường quay nãy giờ cứ đứng ngây người trố mắt ngạc nhiên, rồi ông lại quay qua nhìn An Bân Ni, cuối cùng nhìn vào hai gò má cao đỏ ửng của Doãn Hạ Mạt. Đạo diễn Từ nói:
"Nghỉ hai mươi phút."
Lãng mạn quá nhỉ.
Nhìn cảnh trước mặt hai người vừa ôm vửa đắm đuối nhìn vào mắt nhau, An Bân Ni lòng thầm tức giận. An Bân Ni nhìn cái mặt nạ lạnh lùng thường ngày của Doãn Hạ Mạt rốt cuộc đã bị đánh tơi tả, sao tự dưng lại có thể xuất hiện một chàng trai chạy tới ôm đỡ lấy cô ta thế có tức không cơ chứ?!
Hơn nữa đó lại là một chàng trai cao ngạo tuấn tú mang đậm chất quý tộc châu Âu.
Tiếp đó sẽ không phải là muốn yêu nhau đấy chứ?
An Bân Ni lạnh lùng đánh giá gương mặt trắng bệch của Doãn Hạ Mạt, hừm, đã là kẻ mới bước chân vào nghề thì phải hiểu được rằng chắn ngang đường trước mặt các tiền bối tất nhiên sẽ lãnh đủ sự giáo huấn, dạy bảo của họ.
***
Trên cầu thang.
Cầu thang dài dằng dặc.
Bậc thang lạnh buốt, bụi bẩn lượn trong không trung, bóng cô ngược ánh sáng trên bậc thang sau lưng, trong những tia sáng mờ nhạt ấy, chỉ có những đường viền hư ảo, một bóng hình nhỏ nhoi mơ hồ.
Cô gục đầu giữa hai đầu gối.
Thân người cuộn tròn lại.
Không một âm thanh.
Sẽ chẳng ai đến đây.
Cũng sẽ chẳng có bất kì sự chế giễu nào, không có sự khinh khi, không có sự thông cảm hay sự thương hại nào, cô không cần gì cả, cô chỉ muốn lặng yên để một mình còn lại trong thế gian này.
Trong bóng hình ngược ánh sáng.
Cô đang ôm chặt chính mình, sống lưng nhè nhẹ run.
Cầu thang dài.
Hướng rẽ lên trên.
Một cái bóng dài nghiêng nghiêng in trên bậc thang.
Âu Thần lặng im đứng đó, nhìn cái bóng của cô dưới mặt đất, mỗi lần cô run rẩy là mỗi lần dao lạnh cứa vào trái tim đang rất đau, rất đau của anh.
Anh nên hận cô mới đúng.
Cô đã lạnh lùng tuyệt tình, cô đã vứt bỏ anh không mảy may quay đầu lại, cô đã bị lăng nhục trước mặt mọi người, lẽ ra anh nên cảm thấy vui mới đúng.
…
Phòng nghỉ đài truyền hình HBS.
Cô cười lạnh lùng: “Còn có thể là lý do gì nữa đây? Không yêu nữa, không muốn gắn bó nữa, thì chia tay thôi”.
…
“… Mạt Mạt, em nói với hắn ta, từ trước tới nay em chưa từng yêu hắn, vì anh, em và hắn năm năm về trước đã chia tay nhau rồi!”
…
Trước mặt Âu Thần là một màu đen, tựa như giữa đêm khuya trong mùa đông buốt giá. Không có ánh trăng, không gian vắng lặng như đã chết. Hai người họ ôm chặt lấy nhau thành một ngay trước mặt anh, khiến người ta như đang quay cuồng trong màn đêm huyền ảo. Anh không cần phải xem nữa, sự thật đã bày ra trước mắt quá rõ ràng.
…
“Các người sẽ phải trả giá vì điều này.”
Điểm sáng cuối cùng đã vụt tắt trong mắt Âu Thần, giọng nói của anh lạnh lùng như sắt đá. Câu nói ấy hình như không chỉ là lời tuyên án dành cho Doãn Hạ Mạt và Lạc Hi, nó cũng là lời tuyên án với chính anh.
…
Vậy thì phải nên hận cô mới đúng, nhìn thấy cô đau khổ, nhìn thấy cô bị lăng nhục, anh phải cảm thấy hài lòng sung sướng mới đúng. Nhưng, tại sao, lồng ngực anh đau nhói như có lưỡi dao sắc lạnh cứa nát, anh hận không thể xé nát con đàn bà dám cả gan tát lấy tát để cô!
Âu Thần ủ ê, môi mím chặt.
Anh yêu cô đến vậy sao? Dù rằng năm năm trước, anh từng đau khổ vì cô ruồng rẫy vứt bỏ, dù rằng năm năm sau một lần nữa anh lại bị cô lạnh lùng tuyệt tình, vậy mà anh vẫn yêu cô đến