Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bong Bóng Mùa Hè

Bong Bóng Mùa Hè

Tác giả: Minh Hiểu Khê

Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015

Lượt xem: 1342759

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2759 lượt.

hông tin liên quan đến toàn bộ tiếng trình buổi họp báo. Màn hình ti vi tại các trung tâm thương mại và màn hình trên khắp các đường phố cũng cố định kênh phát sóng tin tức về cuộc họp báo…
Bảy giờ năm mươi phút tối.
Không khí tại hội trường buổi họp báo cực “nóng”, mấy chục vệ sĩ được huy động giữ gìn trật tự, ngăn không cho các phóng viên bước qua vòng dây chắn màu vàng. Phóng viên chen chúc nhau ngoài hành lang chật như nêm cối, họ ghé tai nhau to nhỏ bàn tán, trong đại sảnh, tiếng người ồn ào, hai người đứng sát nhau cũng phải lớn tiếng mới có thể nghe thấy được. Hàng ghế dành cho những người phát ngôn trống không. Doãn Hạ Mạt và Lăng Hạo chưa đến, trên bàn đã đặt đầy micro có đánh dấu logo của từng báo, đài, hàng loạt máy chụp hình, máy quay cũng đã được chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng chĩa thẳng vào chỗ những người phát ngôn. Đám phóng viên các báo, đài vừa sốt ruột nhìn đồng hồ vừa hiếu kỳ bàn tán dự đoán buổi họp báo lần này sẽ diễn ra những gì, tại sao Lăng Hạo và Doãn Hạ Mạt lại cùng nhau xuất hiện.
Bảy giờ năm mươi lăm phút.
Cửa phụ của đại sảnh phòng họp báo mở ra, dưới sự hộ tống của vệ sĩ, Lăng Hạo và Doãn Hạ Mạt cùng những người phụ trách có liên quan của hai bên công ty tiến vào hội trường. Hàng nghìn ánh đèn flash chớp liên tục như sao biển, cánh phóng viên ào lên phía trước, hội trường trong chốc lát trở nên hỗn loạn, đám vệ sĩ sớm đã có những phòng bị, mau chóng đẩy các phóng viên trở lại phía sau dãy dây màu vàng. Lăng Hạo và Doãn Hạ Mạt đi vào, ngồi xuống chỗ dành cho hai người phát ngôn, ánh đèn flash điên cuồng nháy về phía hai người, ánh sáng trắng chói mắt khiến cả hai đều cảm thấy mắt hơi cay cay.
Cùng thời gian này, mọi người đều ngồi trước ti vi, cộng đồng cư dân mạng nhìn chăm chăm vào hình ảnh trên màn hình vi tính được truyền trực tuyến, người đi đường đều dừng chân, ngước nhìn buổi họp báo đang được phát sóng trên màn hình rộng đặt trên đường phố.
Trên màn hình.
Sắc mặt Lăng Hạo hơi tiều tuỵ, dường như anh trở nên trầm ngâm và kiệm lời hơn, gương mặt sầu muộn trước nay chưa từng có thay thế cho gương mặt điển trai luôn nở nụ cười rạng rỡ như những lúc đối diện trước ống kính.
Doãn Hạ Mạt ngồi cạnh Lăng Hạo.
Cô mặc bộ váy màu xanh lam, thần sắc dịu dàng lặng lẽ, trước những ánh đèn nhấp nháy chói sáng như sao biển, đôi mắt cô trong veo. Đối mặt trước hàng loạt tin đồn khó lòng trụ nổi, vậy mà khi xuất hiện trước công chúng ở Hạ Mạt vẫn thoát lên khí chất thanh cao, thuần khiết khiến cho người ta không thể coi thường hay khinh mạn được.






Buổi họp báo chính thức bắt đầu.
Hội trường bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, tất cả các phóng viên đều hướng về phía những người phát ngôn. Trân Ân ngồi ở một góc trong hội trường, lặng lẽ cầu nguyện sao cho sự việc diễn ra theo chiều hướng thuận lợi.
Trước hết theo thông lệ, người chủ trì cuộc họp báo cảm ơn các cơ quan báo, đài đã thu xếp thời gian đến tham dự, giới thiệu các thành viên tham dự cuộc họp báo lần này, sau đó nhường lời cho Thái Ni, Giám đốc truyền thông của Công ty Âu Hoa Thịnh.
“Gần đây, lưu truyền những tin đồn thất thiệt liên quan đến nghệ sĩ của công ty chúng tôi là cô Doãn Hạ Mạt, gây tổn thương nặng nề về danh dự cho cô ấy. Hôm nay chúng tôi mở cuộc họp báo nhằm làm rõ sự thật về những tin đồn này.”
Thái Ni quay qua nhìn về phía cánh phóng viên, hạ giọng nói tiếp:
“Giữa tôi và Lăng Hạo chỉ là quan hệ hợp tác.” Doãn Hạ Mạt nhíu mày.
“Nếu là quan hệ hợp tác đơn thuần tại sao lại dẫn đến việc An Bân Ni tuyên bố chia tay với Lăng Hạo, đồng thời rút lui khỏi làng giải trí? Cô có cảm thấy có lỗi với việc mình đã làm tổn thương An Bân Ni không?”
“Tôi không bíêt rõ tại sao cô ta lại nói ra những điều này. Nếu như muốn biết rõ nguyên nhân, xin mời đi hỏi chính cô ta.”
“Nhưng mà, cô ấy lại nói là tại vì cô “vô sỉ”, đã dụ dỗ Lăng Hạo cho nên cô ấy…”
“…”
Các câu hỏi của cánh phóng viên càng lúc càng sắc nhọn trực diện.
Quá đáng quá!
Quá đáng quá…
Trân Ân tức giận muốn xông ra giật lấy đống micro của mấy tay phóng viên độc ác đó mà ném xuống đất, mà giẫm đạp lên!
Những lời nói đó chẳng qua mới chỉ từ một phía An Bân Ni, tại sao đám phóng viên như thế mù mắt cả lũ vậy, tất cả đều tin lời An Bân Ni, còn đối với Doãn Hạ Mạt, họ lại đưa ra những câu hỏi quá đáng như vậy?! Có lẽ bọn họ chỉ thích những tin đồn xấu thôi! Kể cả những tin đồn tai tiếng xấu xa đó có thuộc về một con người trong sạch đi chăng nữa, họ chỉ cần đến nguồn tin, chỉ cần gây sốc, họ đâu có màng đến cái gọi là thật thực chất là thế nào!
Đám phóng viên vẫn tiếp tục công kích.
“Cô có ý đồ mê hoặc Lăng Hạo không?”
“Không hề.”
“Cô cố ý hẹn Lăng Hạo ở khách sạn, mặc áo ngủ trong suốt xuất hiện trước mặt anh ấy, có ý đồ dụ dỗ anh ấy, cô có lời giải thích như thế nào đối với việc này?”
“Trong tủ quần áo của tôi chưa bao giờ có áo ngủ nào trong suốt.” Doãn Hạ Mạt cười lạnh nhạt. “Tôi thích áo ngủ bằng vải cotton một trăm phần trăm.