Tác giả: Minh Hiểu Khê
Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342751
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2751 lượt.
“Buông em ra!!!”
An Bân Ni thét lên, hai chân vừa đạp vừa giẫm vào Lăng Hạo.
An Bân Ni thừa biết Lăng Hạo đã động lòng với Hạ Mạt rồi! Nếu không thì những lúc quay phim, Lăng Hạo làm sao có thể thể hiện bộ mặt như vậy với Doãn Hạ Mạt được cơ chứ. Tuy Lăng Hạo kiên quyết phủ nhận, nhưng cô biết rõ! Lăng Hạo vẫn đứng về phía cô, nếu không anh ta đã không những không bênh vực cô mà còn ngăn cản kế hoạch hoàn mỹ của cô. Cô nhất định tống cố Doãn Hạ Mạt đi bằng được, cô phải bôi nhọ Doãn Hạ Mạt, đuổi ra khỏi làng giải trí!
Cả hội trường không thể kiểm soát nổi!
Nhiều phóng viên kinh ngac trước những biểu hiện của An Bân Ni, người thì lại ngạc nhiên vì Doãn Hạ Mạt dám công khai tát An Bân Ni. Hội trường buổi họp báo bị vỡ, tiếng la hét, tiếng kinh sợ, tiếng chất vấn rầm rầm như lật tung nóc nhà!
“Tôi chính là chứng cứ của cô ấy.”
Một giọng nói êm dịu, đẹp như làn sương đêm, giọng nói dễ nghe vô cùng, giọng nói dường như có ma lực làm chấn động con tim tất cả mọi người, khiến cho không gian và thời gian phút chốc như thủy tinh đông cứng, lóng lánh và trong suốt.
Doãn Hạ Mạt kinh ngạc!
Giọng nói vô cùng quen thuộc tuyệt đối không thể là…
Người cô rung chuyển…
Cô quay đầu qua nhìn…
Tâm trạng kích động còn chưa kịp biến mất trên gương mặt An Bân Ni, cô ta kinh ngạc nhìn về hướng giọng nói đó phát ra, lập tức cô đờ người hoài nghi, không hiểu mình có phải đang hoa mắt không?
Phóng viên đứng chen chúc trong hội trường sững người nhìn về cửa hội trường buổi họp báo, phút giây họ nhìn thấy cái gọi là “chứng cứ của Doãn Hạ Mạt”…
Ầm…
Hình như bom nguyên tử đang nổ trong hội trường!!
Người đó…
Người đó lại là…
Cửa hội trường buổi họp báo.
Vô số micro, vô số máy chụp hình, vô số ánh đèn nhấp nháy giống như quần tinh bế nguyệt, cánh phóng viên hưng phấn kích động chen chúc vây quanh một hình dáng đang tiến vào. Dường như tất cả ánh sáng trên khắp thế giới đều tập trung trên thân hình của người đó, khi anh vừa xuất hiện, vạn vật trên thế giới đều hóa thành âm ảnh, chỉ có đôi mắt sáng rực như sương đêm của anh mới là điểm sáng rực rỡ chói chang, nụ cười dịu dàng như gió đêm thổi tới…
Phóng viên đài HBS giơ micro lên đuổi sát theo thân người anh.
“Hạ Mạt – là bạn gái của tôi.”
Người đó mỉm cười tuyên bố trước mặt mọi người.
Lạc Hi…
Là Lạc Hi…
Lạc Hi đang ở Nhật Bản quay bộ phim Cờ chiến, tự nhiên lại như từ trên trời rơi xuống xuất hiện tại buổi họp báo của Doãn Hạ Mạt! Mà Lạc Hi vừa mới nói gì nhỉ?
Doãn Hạ Mạt…
Là bạn gái của anh ấy?!
Tất cả phóng viên trong buổi họp báo đều sững sờ!
Khi Lạc Hi đột ngột xuất hiện tại buổi họp báo như trong truyện cổ tích, công chúng ngồi trước ti vi, trước máy vi tính, trên đường, trong các trung tâm thương mại đều kinh ngạc mở to mắt, không sao thở được, không dám tin, tất cả đều chăm chăm dõi theo gương mặt Lạc Hi trong màn hình!
Lạc Hi…
Là Lạc Hi à!!!!
Trời đất ơi, Lạc Hi cao quý anh tú gợi cảm đã xuất hiện trong buổi họp báo đầy kịch tính này sao?!
Đám phóng viên đông như kiến kinh ngạc nhường đường.
Lạc Hi đến trước mặt Hạ Mạt, đôi mắt anh dường như đang cười nhìn vào khuôn mặt thất thần kinh ngạc của Hạ Mạt, anh đưa tay vuốt tóc cô một cách đầy thương yêu, sau đó nín thở ôm Hạ Mạt vào lòng.
Trước vô số phóng viên.
Trước ống kính máy quay phim.
Trước tất cả mọi người.
Lạc Hi nhẹ nhàng ôm Doãn Hạ Mạt vào lòng cho đến khi cơ thể của Hạ Mạt từ chỗ đang đông cứng vì sợ hãi dần dần buông lòng mềm dịu trở lại, cho đến khi cô đã hiểu anh muốn làm gì, Lạc Hi mới nhẹ nhàng buông cô ra, không quên in dấu một nụ hôn dịu dàng trên trán Hạ Mạt.
Sau đó…
Anh nói với cô đầy vẻ day dứt:
“Em không nên suy nghĩ quá nhiều, anh không thể để em tiếp tục phải chịu đựng uất ức như thế này nữa… để chúng mình công khai…”
Trong lòng Doãn Hạ Mạt cảm thấy chua xót, cô mập mờ đoán ra Lạc Hi sẽ làm gì, cô cảm đông vô cùng. Những hình ảnh từ lúc gặp lại nhau, cô đã nhận được sự giúp đỡ của anh hết lần này đến lần khác. Không thể được, đây là việc của cô, không thể để anh bị liên lụy!
“Lạc Hi!”
Cô vội vàng nắm tay anh, ý định muốn ngắt lời anh.
“Chúng tôi đang yêu nhau.”
Lạc Hi kiên quyết nắm chặt tay cô lại, đối diện với ánh đèn nhấp nháy như biển sao, anh cười và tuyên bố. Đám phóng viên trố mắt nhìn nhau. Lạc Hi dịu dàng ôm bờ vai Doãn Hạ Mạt, hai người thân mật đứng sát bên nhau giống như chàng hoàng tử đẹp trai và nàng công chúa ngây thơ thuần khiết trong truyện cổ tích. Vô số ánh đèn flash chói mắt nhấp nháy tô điểm thêm quầng sáng chói chang từ hai người, cảnh tượng lung linh khó mà tưởng tượng nổi.
An Bân Ni sắc mặt trắng bệch.
Thân người lắc lư, lo sợ đến nỗi mồ hôi trán vã ra, An Bân Ni hoảng loạn hết nhìn sang trái rồi lại ngó qua phải, chỉ thấy tất cả phóng viên đều kinh ngạc nín thở nhìn Doãn Hạ Mạt và Lạc Hi đang ôm nhau. Làm sao lại như vậy?!
“Ở Nhật Bản, sau khi nghe được chuyện này, lúc đầu tôi định lập tức quay về làm sáng tỏ sự thật, công khai