XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bong Bóng Mùa Hè

Bong Bóng Mùa Hè

Tác giả: Minh Hiểu Khê

Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015

Lượt xem: 1342566

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2566 lượt.

hạc vui vẻ nhẹ nhàng.
Hạ Mạt chú tâm vào ăn,
Lạc Hi chỉ ăn mấy miếng, anh đặt dao xuống, ngẩng đầu nhìn cô, “Gặp lại em lần này so với trong tưởng tượng của anh khác xa nhiều”.
“Vâng.”
“Anh cứ nghĩ em vẫn là cô công chúa được Thiếu gia sùng bái, sống cuộc sống quý tộc giàu sang lạnh lùng kiêu ngạo. Anh tưởng tượng, em và anh sẽ gặp nhau trong một yến tiệc, em sẽ phải ngạc nhiên, phải hối hận vì đã bỏ rơi anh, quên lãng anh.”
“Và rồi thì em sẽ phải phát điên phát cuồng vì yêu anh. Và rồi cuối cùng đến lượt anh sẽ bỏ rơi em, nói với em rằng chẳng qua là để anh báo thù. Kết cục là những ngày tiếp sau đó em sẽ phải mãi mãi sống trong đau khổ dằn vặt.” Hạ Mạt mỉm cười, lắc đầu, “Thôi được rồi, nếu đó là hy vọng của anh thì cứ theo sở nguyện của anh cũng được, em sẽ thể hiện sao cho khớp với những tưởng tượng của anh”.
Lạc Hi cũng cười theo, “Hình như hơi ấu trĩ”.
Cô cười nhạt không nói.
Chỉ có những người vật lộn lao động vì cuộc sống mới có bản chất ấu trĩ. Lạc Hi không giống năm năm về trước, hình như không còn quá nóng vội, không còn quá gay gắt. Mấy năm nay, dù anh đã sống qua những ngày tháng thế nào đi nữa, thì Lạc Hi đang xuất hiện lại trước mặt cô đây đã có được sư tự tin phi phàm, anh đã có thể tự kiêu với một địa vị vững chắc.
“Tay em nhiều chai sạn quá.”
Lạc Hi đột nhiên nói.
“Thiếu gia của em đâu? Sao hắn có thể nhẫn tâm để bàn tay em trở nên thô ráp thế này?”
Trái tim Hạ Mạt đột ngột thắt chặt, cô tránh ánh mắt Lạc Hi, cô cảm thấy mình thật nực cười, rồi cô lại nhìn anh, đôi mắt thản nhiên lắng trong, cô nói:
“Em cũng đã không gặp anh ấy năm năm rồi.”
“Hắn không còn yêu thương em nữa à?” Lạc Hi kinh ngạc nói.
“…”
“Đáng tiếc quá!” Lạc Hi xót thương, “Lúc đầu yêu thương em, yêu thương tới độ sự tồn tại của anh cũng bị hắn ghen ghét, có lẽ nào với anh hắn đã quá mệt mỏi chán ngán không?”.
Hơi thở trong lồng ngực Hạ Mạt ngưng đọng.
Cô đặt dao nĩa xuống, cầm chiếc túi bên cạnh, đứng dậy nói: “Em còn có việc, em đi trước đây”.
“Xin lỗi.” Lạc Hi tóm lấy tay Hạ Mạt.
Cô hơi giật mình ngỡ ngàng, Lạc Hi của năm năm trước vốn dĩ chả bao giờ nói ra được hai chữ này.
Anh kéo tay cô ngồi lại xuống chiếc sofa màu đỏ, “Xin lỗi, nếu như chuyện đề cập đến Thiếu gia làm em không vui, sau này anh sẽ tránh”.
Lạc Hi…
Lạc Hi đang ngồi trước mặt kia tuyệt nhiên không còn là Lạc Hi cô đã từng biết đến năm năm về trước.
Giống như sương đêm.
Anh vẫn mang vẻ đẹp chết người ấy nhưng lại thay đổi thất thường, rất khó đoán, lúc gay gắt, lúc ôn hòa, lúc can đảm, lúc lại yếu đuối rồi lại trẻ con. Rất thân thuộc nhưng lại rất xa lạ.
Anh ta rất nguy hiểm.
Trực giác âm thầm đánh thức cô.
Lạc Hi đổi đề tài.
“Em muốn làm ca sĩ à?”
“Vâng.”
“Nghe Thái Ni nói trong số năm người bọn em nhiều nhất chỉ có hai được chính thức phát hành đĩa, hình như em ít có cơ hội nhất.”
“Chỉ cần có cơ hội em sẽ cố gắng hết mình. thời gian đào tạo vẫn còn.” Cô điềm tĩnh nói.
“Có cần anh giúp không?”
Cô nhìn anh, không nét đùa cợt thể hiện trên gương mặt anh. Và thế là cô đáp lại: “Cảm ơn, nếu có chỗ nào cần giúp, em sẽ nhờ đến anh”.
“Tại sao anh lại có cảm giác em đang đánh lừa anh?” Lạc Hi thất vọng lắc đầu,”Em sẽ không tìm tới anh, đúng không? Ngay từ đầu em tránh anh như tránh lũ lang sói, em không hề nhìn nhận anh là một người bạn”.
Hạ Mạt nhìn anh dịu dàng, đôi mắt sáng như những vì sao lấp lánh.
“Anh là bạn của em.”
Bông hồng trắng thoang thoảng tỏa ra mùi hương thơm dịu nhẹ,
Trong phút thất thần, con dao bạc trong tay Lạc Hi va vào chiếc nĩa bạc phát tiếng kêu lanh canh.
Hạ Mạt mỉm cười.
“Em còn nhớ tối đó chúng mình cùng uống bia dưới gốc cây anh đào không, em đã nói với anh “Hoan nghênh anh đã đến sống trong ngôi nhà này’. Từ đó trở đi em đã coi anh như một người bạn. Nhưng cuối cùng em lại làm cho anh có thêm cái cảm giác em đã làm hại anh.”
Môi Lạc Hi mím chặt.
Giọng Hạ Mạt lạnh lùng: “Vì thế anh không cần phải giúp đỡ em, vì em không phải là bạn của anh. Nhưng em vẫn hy vọng còn có cơ hội giúp được anh, bởi vì anh là một người bạn của em”.






Sau ngày quan hệ giữa Phan Nam và Lạc Hi lộ ra, mỗi lần nhìn thấy Phan Nam, bọn Đới Tây không nhiều thì ít đều cạnh khóe gây ra áp lực với cô. Phan Nam mặc kệ, thản nhiên như không, cô bỏ ngoài tai tất cả. Trong giờ luyện thanh nhạc cũng như lúc luyện vũ đạo, Phan Nam và Hạ Mạt tán chuyện với nhau cười nói rất vui vẻ, hai người càng lúc càng thân thiết. Sau giờ luyện tập, Phan Nam thường xuyên nán lại dạy Hạ Mạt thêm vũ đạo, cô dạy Hạ Mạt những kiểu nhảy đang rất thịnh hành.
Hôm đó Phan Nam đang dạy Hạ Mạt nhảy hip hop.
Có tiếng điện thoại di động kêu.
Hạ Mạt cười cáo lỗi với Phan Nam rồi ra nhận điện, tay quệt mồ hôi:
“A lô! Xin chào.”
“Lúc đầu mình tiến cử cậu tham gia khóa đào tạo gương mặt mới chỉ là nhất thời tức giận Vi An mà thôi, bây giờ nghĩ lại thấy hối hận. Chen chân trong làng giải trí rất