Tác giả: Minh Hiểu Khê
Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342839
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2839 lượt.
m giác gì, bàn tay anh trên vai Hạ Mạt càng giữ chặt hơn.
“Cô…”
Lúc này Âu Thần cũng không lý giải nổi sao mình lại có hành động quá lỗ mãng, quá xúc động đến vậy. Tại sao, hình như chỉ cần nhìn thấy cô ta là không thể tự kiểm soát khống chế được bản thân? Bặm trợn, liều lĩnh hành động trước mặt bao nhiêu người, những cử chỉ thất thố này trước kia tuyệt không bao giờ có.
Nhưng…
Anh lại không thể nhẫn nhịn chấp nhận để cô gái một lần nữa biến mắt ngay trước mắt anh.
“Cô là ai?”
Giọng Âu Thần trở lại lạnh lùng.
Hạ Mạt như rơi vào đáy sâu vực thẳm, một vật gì đó đập mạnh vào lồng ngực! Cô quay ngoắt đầu nhìn thẳng vào mặt Âu Thần, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt kinh ngạc ấy lướt nhanh qua gương mặt anh, ánh mắt ngạc nhiên mang sự kinh hãi khó mà che đậy được.
Sau rồi.
Cô hơi nheo mắt, hình như đang nghi ngờ mình đã nghe lầm.
“Cô là ai?”
Một lần nữa, Âu Thần lại lên tiếng hỏi, giọng thật ngạo mạn, ngang ngược.
Đột nhiên Hạ Mạt cảm giác như đang trong một câu chuyện hoang đường, cô hít một hơi thật sâu, nhạt nhẽo cười. Ngẩng đầu lên nhìn lại Âu Thần, ánh mắt Hạ Mạt lại tĩnh lặng lạnh lùng như bao ngày qua.
“Tôi là nhân viên công ty Sun, vì công việc phải đến công ty của quý ngài đây.”
Con ngươi Âu Thần thu lại.
Không đúng.
Ánh mắt kinh ngạc vừa rồi của cô, hình như, hình như trước đây cô đã từng quen biết anh.
“Cô ấy là trợ lý của tôi.”
Đào Thục Nhi từ đằng sau lên tiếng. Lúc này tất cả nhân viên trong công ty Lỗi Âu biết ý đều đã nhanh chóng tản đi hết, trong đại sảnh chỉ còn lại số lãnh đạo cấp cao và Thẩm Tường, Đào Thục Nhi cùng mấy người đang đứng đợi. Trân Ân ngô nghê há hốc mồm, ngờ nghệch như một cô ngốc.
“Ngài cần cô ấy có việc gì?”
Đào Thục Nhi nhìn thăm dò Hạ Mạt đang bị Âu Thần giữ chặt vai, giọng lạnh tanh.
“Cô tên… Doãn Hạ Mạt?”
Âu Thần vẫn nhìn Hạ Mạt chăm chú, nhìn gương mặt có làn da trắng muốt như ngà, hai hàng lông mày nhẹ nhàng thon thả, sống mũi cao thẳng thanh tú, đôi môi hồng nhạt cánh sen, nhưng trong đôi mắt thản nhiên lạnh lùng kia hình như có một tình cảm bao la như vùng biển xanh sâu thăm thẳm.
Hạ Mạt chau mày.
Cô đưa tay nhấc cánh tay Âu Thần đang nắm chặt trên vai mình ra, rồi, cô nhìn anh, bình tĩnh nói: “Anh cần gì? Nếu như muốn đùa một chút thì xin thứ lỗi, tôi không có thời gian tiếp anh”.
Mọi người tròn mắt kinh hãi!
Cô gái này dám ăn nói những lời như vậy với Thiếu gia sao!
Ánh mắt Âu Thần ủ ê suy sụp, cậu biết có thể cô gái này hiểu lầm, rõ ràng đã biết tên lại đi hỏi cô ấy là ai. Nhưng, anh không thể giải thích cho cô gái “xa lạ” này biết là anh đã bị mất ký ức, lại càng thông thể giải thích được khi phải đối diện trước đôi mắt lạnh lùng của cô, nghe những lời mỉa mai châm biếm của cô.
Quai hàm Âu Thần xiết chặt lại.
Ánh mắt anh đang nhìn gương mặt cô từ từ thu lại, Âu Thần thờ ơ hỏi người đứng bên cạnh: “Các cô ấy sao lại có mặt ở đây?”.
Một vị lãnh đạo cấp cao giải thích vì công ty Lỗi Âu đang tìm một nhân vật nữ chính làm gương mặt đại diện quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm. Nghe xong, Âu Thần trầm ngâm nhìn Đào Thục Nhi và Thẩm Tường, sau đó lại lướt về Hạ Mạt nhìn chăm chú, ánh mắt sâu lắng trầm tư.
Sau rồi.
Âu Thần hạ thấp giọng: “Cô ấy thích hợp nhất”.
“Vâng.”
Đôi mắt Hạ Mạt màu hổ phách nhạt. Những cảm xúc lúc đầu gặp lại Âu Thần đã dần dần tan đi, chuyện năm năm về trước đã qua đi, qua đi.
“Kiểu đâu lại có thái độ như vậy?” Lạc Hi dựng mày, “Không bị kích động cũng chẳng đau khổ bị thương, hệt như lần đầu gặp lại anh vậy, lẽ nào anh và hắn đều không khiến em rung động chút nào sao?”.
“Vâng.” Nói đoạn, đột ngột, trên gương mặt cô xuất hiện một nụ cười, cô nguýt anh một cái, nụ cười thật xinh tươi dễ thương khác hẳn ngày thường khiến Lạc Hi ngạc nhiên. “Thất vọng không?”
Lạc Hi ngớ người.
Từ khi gặp lại, Hạ Mạt lúc nào cũng bình thản như không, chẳng thể hiện chút tình cảm nào. Hạ Mạt của năm năm trước lúc gay gắt, lúc mỉa mai, lúc lại dịu dàng hình như đã bị năm tháng bào mòn gọt giũa mất dấu hẳn. Anh cho rằng cô đã trở nên thật tròn, thật tròn như quả trứng gà, nhưng, giờ phút này, nụ cười châm chọc mỉa mai của cô đột nhiên khiến anh hiểu ra rằng cô đã không hề thay đổi, tất cả chỉ là được ngụy trang cất giấu khá kỹ càng.
“Em chờ lâu như vậy…”
Mí mắt cô chuyển động, nụ cười thật xinh tươi.
“… Có nghĩa là chờ đợi giờ khắc em và anh ta tương ngộ, có đúng không? Có lẽ đoán biết trước em và anh ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau, dù là gặp lại trong công ty Lỗi Âu hay ở bất kỳ chỗ nào đi nữa, anh ta đúng là đã trở về, sớm muộn gì em và anh ta cũng sẽ chạm trán, vì thế anh mới không thể chần chừ chờ đợi thêm, đã hôn em, đã qua lại hẹn hò đi chơi với em. Giống như năm đó anh đã nói, những chuyện anh ta hại anh hồi đó, tới lúc anh sẽ đáp trả tăng lên gấp bội. Suy cho cùng, anh là kẻ thù dai thì sao có thể tha thứ cho em, càng không thể tha thứ nổi cho anh ta.”
Lạc Hi yên lặng nhìn Hạ Mạt. A