Tác giả: Minh Hiểu Khê
Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342837
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2837 lượt.
nh nhận ra, Hạ Mạt mà anh yêu thích phải là như thế này, thông minh như con hồ ly sau lưng mọc chín cái đuôi. Năm năm qua, chắc hẳn cô đã phải nếm trải quá nhiều vất vả và đau khổ nên mới giấu mình kỹ như vậy, không kiếm đâu ra bất kỳ dấu vết gai nhọn sắc cạnh nào ở cô.
Cô nhìn dãy đèn đường như những ngôi sao lấp lánh bên ngoài cửa sổ xe, giọng nói thật nhẹ nhàng: “Đáng tiếc, lại để cho anh thất vọng rồi”.
Trong màn đêm, giữa khu phố trung tâm rất ít người, mấy chiếc xích đu yên lặng buồn bã, chỉ có một cô bé chừng bảy, tám tuổi cô độc ngồi trên chiếc xích đu màu đen, cô bé cúi đầu hình như đang khóc vì không có ai chơi cùng.
Mái tóc dài dày như rong biển che khuất bên mặt, Lạc Hi nhìn không rõ thần sắc Hạ Mạt thế nào. Anh đưa ngón tay vén tóc cô qua sau tai, gương mặt trắng như ngà, mái tóc dày xõa tung, cảm giác ngón tay đâu phải là sự nhu mỳ mềm mại, là sự bướng bỉnh ương ngạnh nhưng vẫn động lòng người xót thương. Anh vuốt ve mái tóc cô, chầm chậm hỏi:
“Em đã từng yêu anh ta?”
“Khi nào?”
“Trước kia.”
“Chuyện trước kia đúng ra đã phải quên rồi chứ.” Ánh mắt cô thản nhiên.
“Hả? Bố mẹ em không phải rất thích hắn ta sao? Em chăm lo lợi ích cho những người trong nhà như vậy, bố mẹ em rất thích hắn, em cũng phải thích mới đúng chứ!” Anh lạnh nhạt. Hồi đó gia đình họ Doãn đối với Thiếu gia một cung hai kính, thái độ thành thật xen lẫn sợ hãi quá ư là ấn tượng, thật khó quên.
“Họ đã qua đời rồi.” Trái tim Hạ Mạt thắt chặt đau buốt, cô nắm tay thật chặt, cố gắng giữ mình sao thật bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên trở lại.
Lạc Hi kinh ngạc.
“Sao lại thế được…” Giọng anh nghẹn ngào, cổ họng khô khốc, “Chuyện xảy ra hồi nào vậy?”
Cô quay mặt về phía anh, thì ra anh chưa biết gì. Bất giác cô chua xót cười. Cũng đúng thôi, từ khi gặp lại anh, nào đâu có cơ hội để nói cho anh hay những chuyện này. Nhìn gương mặt kinh hãi của anh, cô đắn đo không biết có nên cho anh biết, và giờ nói với anh thế nào.
“Là đúng vào hôm anh ra sân bay, Tiểu Trừng cả đêm khóc sướt mướt, sốt cao, bố mẹ phải đưa nó đi bệnh viện. Trên đường đi gặp một chiếc xe hàng lớn tông vào gây đại họa. Và còn…” Cô nhìn anh, trong đáy mắt hiện lên nỗi đau tàn khốc, “vụ tai nạn thực ra còn liên quan tới anh, anh muốn biết không?”.
Anh kinh ngạc: “Liên quan đến anh?”
“Đúng vậy. Ở sân bay, trên xe bố gọi điện vào máy em đúng lúc anh vứt bỏ chiếc guitar bố tặng anh…” Hạ Mạt nhắm mắt lại, “bố bảo, có lẽ bố không nên đồng ý cho anh đi. Anh sống ở đây đã là người của gia đình này, bố quyết định rồi, cứ cho bố bị mất việc làm, hãy để mọi người được cùng nhau sống chung dưới một mái nhà. Bố bắt em phải gọi anh quay lại, giọng bố rất xúc động. Nhưng ngay sau đó, tiếng va chạm của hai xe kinh hồn truyền qua điện thoại…”. Hạ Mạt vẫn luôn cho rằng, nếu lúc đó bố không quá xúc động, không quá vội vã khẩn thiết yêu cầu cô gọi Lạc Hi quay trở lại, có lẽ, vụ tai nạn đó sẽ không xảy ra.
“Tại sao em không gọi anh lại?!”
“Anh đã nhập vào dòng người.” Cô điềm tĩnh nói, “Hơn nữa, anh quay lại phỏng có ích gì?” Đi Anh du học với anh là cách lựa chọn tuyệt vời nhất, hà tất phải tự làm khổ kéo anh vào gánh chung hoạn nạn.
Đôi mắt Lạc Hi âm u, “Chỉ có Thiếu gia có tiền, chỉ có Thiếu gia mới giúp được em những chi phí thuốc thang đắt đỏ, anh quay lại làm gì, chỉ đáng giọt mưa rơi vào hồ nước, có đúng không?”.
Cô không trả lời anh như thể hai người đang không nói cùng một đề tài: “Bố mẹ mất ngay tại chỗ”. Gương mặt cô bình lặng, trống rỗng nhìn em gái nhỏ bé cô độc trên chiếc xích đu giữa khu phố trung tâm.
Trong xe là sự im lặng chết chóc.
Đèn xe mờ ảo.
“Em đang lừa anh phải không?” Lạc Hi nhếch mép nói nhỏ, những ngón tay cứng ngắc giữa mái tóc dài, trong phút hoảng hồn, anh chẻ chúng ra. Môi Hạ Mạt trắng bệch.
“Anh hy vọng là em dối anh?”
“Em đang lừa dối anh, anh biết em đang lừa dối anh.” Đáy mắt anh băng lạnh, ngón tay giá buốt khôn cùng, “Không có ai muốn thu nhận anh, tất cả mọi người đều muốn vứt bỏ anh, vì thế nên em đừng ảo tưởng anh sẽ tin chuyện đó có thật, cũng đừng lừa anh thêm lần nữa”.
Lồng ngực Hạ Mạt như bị sắc đêm thâm trầm bao phủ. Cô nhìn Lạc Hi, đôi mắt anh gần cô thế kia, màu đen huyền đẹp như mã não, chỉ cần gõ nhẹ một cái là sẽ vỡ tan, thở dài thật khẽ, trái tim cô trở nên mềm yếu khó hiểu.
Cô đưa hai tay ra, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt anh, nói: “Hãy quên hết những lời em nói nhé, để cho gió trời cuốn đi”.
Nói rồi.
Cô dịu dàng đặt nụ hôn vào giữa trán anh.
Hạ Mạt cũng chẳng hiểu sao mình lại hành động như vậy. Có lẽ, không phải bất cứ chuyện gì cũng buộc phải có lý do riêng của nó, giống như lần đầu tiên thấy anh đứng dưới cây anh đào, anh từ từ quay đầu lại, những cánh hoa nhỏ li ti màu phấn hồng, bậc đá xanh ẩm ướt, trong vườn sương trắng tràn ngập, khoảng khắc ấy mãi mãi khắc sâu trong trí óc cô. Dù thời gian đã lùi xa, cô mãi mãi ghi nhớ hình ảnh một thiếu niên tươi đẹp đứng dưới gốc cây anh đào.
Bàn tay cô làm khuôn mặt Lạc Hi ấm lại.
Trong đôi mắt đen sương khí lại