Yêu Anh Là Ước Nguyện Cả Đời Không Hối Tiếc
Tác giả: Ngã Nguyện Thừa Phong
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1342165
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2165 lượt.
ng nhiên cười với Giang Nặc, “Chỉ kém một chút thôi, Giang Nặc, thật sự chỉ kém 1 chút thôi, lần sau, lần sau anh cố gắng hơn một chút, nói không chừng có thể sẽ đạt được mục đích!” Lời nói của tôi tràn đầy châm chọc, cắt nát mặt nạ của hắn, hắn giơ tay muốn bóp tôi. Đến giữa không trung liền bị người vô danh túm lại:
“Nếu muốn dạy dỗ nàng thì cơ hội còn rất nhiều, bây giờ nên thỏa mãn hứng thú của tôi đối với cô ta đã!” Hắn thản nhiên cười khiến cho người ta khống rét mà run!
Tôi thản nhiên lắc đầu, từ khi tôi biết Phí Như Phong, đối với những kẻ biến thái bên cạnh tôi không còn cảm giác gì, tôi đã bị kích thích đến chết lặng từ lâu rồi.
“Cô dấu kim ở chỗ này ư?” Hắn nhẹ nhàng cười, tay lần theo đầu ngón tay của tôi, hắn thưởng thức bàn tay tôi, “Bây giờ vũ khí phòng thân thật sự là vô cùng tinh xảo,” Hắn xoay tròn tay, một chút bột phấn cực mỏng rơi vào bàn tay hắn, hắn hơi ngửi ngửi, “Mê điệt hương phấn, trong lòng 1 phút sẽ khiến người ta hôn mê!” Thế nhưng hắn không hề xảy ra vấn đề gì dù là chỉ một chút!
Hắn nâng cằm tôi lên, “Bây giờ cô đúng là tay trắng, không có một chút đồ bảo vệ nào.” Hắn lui vào góc sáng của căn phòng hắc ám.
“Tôi đến trước, tôi có thể dùng roi để làm cô ta càng trở nên thơm ngọt ngon miệng!” Tiếng ồ ồ thở dốc thể hiện kẻ đó đã hưng phấn đến cực điểm, “Trước tiên cho cô ta uống thuốc nâng cao tinh thần, để cho cô ta phải luôn luôn tỉnh táo mà trải nghiệm, chúng ta cũng không nên chơi trò hôn hít.” Âm thanh tà nịnh, trong bóng đêm có người đang ép sát lại gần…
Tiếng cười thanh thúy tràn ra từ miệng tôi, tôi tao nhã vuốt khẽ những sợi tóc đen vương hai bên má, thần thái động lòng người. “ Màn trình diễn hạng ba của các vị thật sự vô cùng thú vị, cũng có chút ít tiêu chuẩn chuyên nghiệp.” Tôi nhẹ nhàng đứng lên, “Đã tới lúc phải rời khỏi nơi này, tôi không tiếp quý vị nữa!” Ngữ khí tôn quý như nữ vương.
Một bàn tay to khiến người ta ghê tởm túm lấy cổ tôi, “Tiểu tiện nhân, hôm nay dù có ba đầu sáu tay thì cô cũng không trốn được đâu!”
“Hoa thiếu gia, Bạch công tử, Quý quản lí, à, hẳn là có cả Lưu bí thư.” Tôi nói ra thân phận từng người một cách chính xác.
Trong bóng tối ngập tràn yên tĩnh, “ Cô không để lại cho mình dù chỉ 1 đường sống!” Trong bóng tối truyền ra âm thanh như dã thú tru lên. “Chơi cô ta đến chết, hôm nay mọi người có thể chơi tới bến, trò gì cũng có thể dùng trên người cô ta, đến khi cô ta trút ra hơi thở cuối cùng!”
“Vô cùng vinh hạnh, các vị tình nguyện thân bại danh liệt, tất cả vào tù cũng muốn tôi phải nhúng chàm, thật sự là khiến tôi nhận ra được mị lực vô tận của mình.”
“Cô có ý gì?” Giang Nặc bắt đầu coi trọng lời nói của tôi, hắn biết tôi là người đàn bà không bao giờ nói những lời vô nghĩa.
“Nếu như tôi có thể cẩn thận mang theo trang bị phòng thân, thì sao có thể không mang theo vài cái camera theo dõi, máy nghe trộm để dự phong, vài vị đây vừa rồi cùng La Uy,” Tôi mạnh mẽ áp chế vị chua xót, “Thật sự khiến người ta vô cùng ấn tượng, tôi tin là mỗi người nhìn thấy cũng đều sẽ thay đổi sắc mặc, còn 10 phút, nếu tôi không xuất hiện ở bên ngoài, hai người bạn tốt của tôi sẽ chia sẻ tư thế oai hùng của các vị với toàn thế giới thông qua các trang web lớn, báo điện tử, báo giấy và các phương tiện khác có thể. Đám người bên ngoài nhất định sẽ như thủy triều kéo đến xem, tin rằng còn có hiệu quả hơn bao nhiêu lời quảng cáo khác!”
Một mảnh yên tĩnh đáng sợ!
“Lợi hại, lợi hại!” người vô danh từ trong bóng tôi vỗ tay cười đi ra, “Cô cùng chúng tôi tính toán lâu như vậy để đảm bảo họ an toàn rời đi, là tôi đã quá coi thường cô!” Con ngươi hắn sâu thẳm… giống như bảo thạch ngưng kết lại. “Đúng là một người đàn bà thông minh lại gan dạ sáng suốt như cô khó mà thay thế nổi!” Hắn đẩy cửa ra, “Mời!” Một nam nhân không hề lãng phí chút thời gian nào.
Tôi chuyển tầm mắt nhìn Giang Nặc, “Giang thiếu gia vì đề phòng tôi sẽ làm vậy nên mới không tự mình ra trận phải không?” Trước khi đi tôi còn châm ngòi ly gián một chút, nhìn gương mặt càng âm u của hắn, tôi thật sự vui vẻ! Người vô danh mang tôi ra khỏi địa ngục trần gian này, hắn lười nhác bước đi.
“Anh biết rõ tôi không có camera sao không vạch trần còn giúp tôi che dấu?” Tôi chậm rãi hỏi.
“Thứ nhất, trên thế giới này có một người tôi không bao giờ muốn đối đầu – chính là Phí Như Phong, Thứ hai,” Hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn tôi một cái, “Cô rất thú vị!”
“Cảm ơn sự thú vị mà trời ban cho tôi!” Tôi cười cười vui vẻ. Đi tới cửa, đứng ở bãi cỏ xa xa là một bóng dáng khiếp người, ở bên trong tôi lẳng lặng nhìn nam nhân này, trong lòng không hề giật mình, nếu thực sự giật mình thì phải là bắt đầu từ bao giờ mà trái tim tôi lại tin tưởng người đàn ông này đến vậy?
Hắn chậm rãi đi tới phía tôi, ngũ quan như tượng tạc để lộ gương mặt không thể nhìn thấu tình cảm gì.
“Chúc mừng anh, người phụ nữ của anh cực kỳ tin tưởng anh.” Người vô danh nói giống như vô ý cười, không biết là thật tình hay châm chọc nữa.
“Đây là thứ cậu muốn!” Phí Như Phong đưa cho hắn một phong th