Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bóng Sói Hú

Bóng Sói Hú

Tác giả: Ngã Nguyện Thừa Phong

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1342082

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2082 lượt.

>“Anh cần làm gì thì đi làm đi, đừng đến quậy em!” Tôi vẫn nhắm mắt như trước, nhớ nhung giấc mơ của tôi.
“Cùng người yêu ăn bánh kem, chocolate, và uống rượu vang dưới ánh nến.” Hắn dụ dỗ tôi.
Tôi lắc đầu.
“Anh cùng em đến trung tâm thương mại, mua sắm, nghe nhạc?”
Tôi lắc đầu.
“Chúng ta đi du thuyền, xem cảnh đẹp lãng mạn hoa lệ của biển trời Đan Mạch?”
Tôi lắc đầu.
Hắn không ngừng hỏi, tôi vẫn không ngừng lắc đầu, nắm tay tôi vươn ra khỏi chăn để hắn nắm, tôi tiếp tục bổ sung giấc ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, tôi mới cảm thấy mỹ mãn vặn người. Tôi vừa xoay đầu liền bắt gặp ánh mắt hắn, hắn cứ lẳng lặng nhìn tôi như vậy, tôi bị tình yêu mãnh liệt đốn phục, tôi hoàn toàn không nói ra lời.
Hắn ôm lấy tôi, “Phí phu nhân, để tôi phục vụ bà, từ tắm rửa đến mát xa, nguyên bộ miễn phí được không?”
Trời đất ơi, đời này tôi đừng mong rời khỏi căn phòng này nữa, nhưng mà, một nụ cười thần bí nổi lên khóe miệng tôi, “Em muốn lên phòng tắm tầng hai tắm, em thích bồn tắm lớn ở đó!” Tôi đấm nhẹ ngực hắn dịu dàng nói.
Hắn vô cùng đắc ý ôm tôi đi vào phòng tắm, hắn buông tôi xuống, tôi vô cùng cẩn thận lùi lại, hắn vừa mở ra vòi nước hình đầu rồng, nước vừa rơi xuống thì giữa ống dẫn nước cũng phun ra một vòi nước mạnh mẽ, hắn khẽ kêu lên một tiếng, ngay cả cơ hội để trốn cũng không có, nháy mắt liền ướt sũng, một dòng nước lạnh lẽo chảy xuống theo tóc hắn, hắn chậm rãi xoay người, vẻ mặt giật mình nhìn tôi chằm chằm, tôi cắn răn, không để nụ cười tràn ra, “Hỏng đường ống!” Tôi vô cùng lý trí nói ra sự thật cho hắn, bọt nước rơi xuống từ lông mày và lông mi của hắn, cuối cùng tôi không nhịn được nữa, nụ cười nở rộ trên mặt, bả vai và thân thể tôi không ngừng run rẩy, mắt hắn hiện lên một đạo hào quang, tay phải hắn mạnh mẽ tiến về phía tôi, tôi thét chói tai chạy xuống lầu, hắn như tia chớp, tôi vừa chạy đến đầu cầu thang đã bị túm lấy eo, tôi vung tay vung chân đánh về phía sau, toàn bộ thân mình hắn rung động vì cười to.
Ở Đan Mạch một tuần, cuộc sống của chúng tôi như thần tiên quyến lữ, mỗi ngày tôi đều được Như Phong hôn tỉnh, ở các nhà hàng tràn ngập hương vị nước ngoài ăn những món ăn đặc sản của đất nước này; buổi chiều chúng tôi dùng du thuyền để dạo mát trên biển; hoàng hôn chúng tôi sẽ dắt tay nhau đi dạo quanh tham quan toàn thành như trong cổ tích của Đan Mạch.
Đan Mạch nổi tiếng với công nghệ thiết kế đỉnh phong, những vật tinh xảo như trong những câu chuyện cổ tích làm cho người ta yêu thích không muốn buông tay, Như Phong dùng hẳn một căn phòng để cất giữ chúng, đến tận khi tôi không thể chịu nổi ra tay ngăn chặn thì hành động đáng giận này mới được đừng lại.
Chúng tôi cũng mặc lễ phục chính thức đi đến nhà hát lớn nhất nghe ca kịch, tặng hoa cho nghệ sĩ nổi tiếng nhất, mỗi góc của Đan Mạch đều có bóng dáng của chúng tôi, bầu không khí thân thiết lưu động xung quanh chúng tôi đều chỉ có 1 từ hình dung được, hạnh phúc! Nó dào dạt vây quanh tôi, ngẫu nhiên Như Phong sẽ xử lý công việc, tôi sẽ ngồi ở một góc thư phòng rộng thùng thình, cùng với hắn, nhìn hắn.
“Như Phong.” Tôi gọi hắn.
Hắn ngẩng đầu mỉm cười với tôi, hắn chớp chớp mắt “Bảo bối, anh sắp xong đây rồi, đợi một chút anh sẽ cùng em.” Lực chú ý của hắn trở lại với công việc.
Tôi chăm chú nhìn vào bóng dáng kiên nghị của hắn, một loại áp lực lan tràn trong linh hồn tôi, “Không muốn, tôi không muốn chờ đợi, không muốn, tôi không muốn, không muốn!” Tôi gào, bốc đồng lớn tiếng gào lên, tôi cảm giác được dòng nước ướt át chảy xuống hai má.
Vẻ mặt Phí Như Phong kinh hãi chạy tới đây, ánh mắt hắn sợ hãi, nếu là lúc đang đùa giỡn, tôi nhất định đã cười ra tiếng, hắn quả thực kinh sợ, đâu còn chút khí độ tiêu sái nào.
“Tiểu Đình,” Giọng nói của hắn khàn khàn mà tối nghĩa, “Em khóc.” Hắn luống cuống tay chân ôm tôi, dùng ngón cái lau đi một giọt lệ, đặt trên môi tôi, tôi khóc? Tôi không thể tin được nhẹ nhàng dùng xay lau lau, nước mắt ràn rụa, tôi đè lại ánh mắt của mình, tôi khóc? Sau 10 năm, ánh mắt tôi… Thế mà lại khôi phục được chức năng chảy nước mắt.
Hắn ôm chặt tôi, đem đầu tôi đặt trên ngực hắn, để tôi tùy ý khóc ướt đẫm áo sơ mi của hắn, khóc đến không biết trời đất là gì, tôi đem nước mắt của mười năm khóc hết ra.
Cho tới bây giờ chỉ biết rằng đau khổ có thể khiến người ta khóc nấc lên nhưng tôi chưa bao giờ biết rằng giãy dụa bên cạnh hạnh phúc cũng có thể khiến người ta nước mắt thành dòng.






Hôm nay là sinh nhật em, ngày 28 tháng 2, Như Phong, em đã tròn 25 tuổi.” Tôi mỉm cười nói.
Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi run rẩy của tôi, nhấm nháp hương vị nước mắt của tôi, hắn bao dung bi thương mà tôi phát ra, vòng tay hắn bảo vệ tôi, ánh mắt hắn tràn đầy ôn nhu.
Sinh nhật tôi chính là ngày giỗ của mẹ.
“Cùng em trải qua sinh nhật đi, Như Phong, đây là lần đầu tiên sau mười năm em muốn trải qua ngày sinh nhật, rốt cục em đã làm được, Như Phong, rốt cục em cũng có thể nói với mẹ,” thân thể tôi hơi run rẩy: “em muốn