Tác giả: Ngã Nguyện Thừa Phong
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1342086
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2086 lượt.
sống!”
“Đúng!” Tôi thừa nhận, “Nhưng mà anh thì sao? Không phải cũng từng bước từng bước rập khuôn theo tôi sao?”
“Trên lập trường tôi và hắn có chút giống nhau, chính là cùng không muốn cô gả cho A Phong, mục đích khác nhau nhưng kết quả cũng vậy cả thôi!” Hắn nhếch môi, lộ ra răng nanh đầy mồm, “Bởi vì cô mà A Phong vứt tôi ra ngoài cuộc sống của hắn, bởi vì cô mà mọi chuyện đảo lộn, cô giống như một ngôi sao chổi, đem mọi việc làm cho long trời lở đất, bây giờ tôi muốn đưa tất cả trở về vị trí cũ!” Hắn ngừng một chút, làm tăng hiệu quả của giọng điệu “Tôi muốn cưới cô, Liễu Đình!”
“Phấn khích! Vô cùng phấn khích! Rất xuất sắc!” Tiếng vỗ tay như vang lên từ trong mơ, tôi cười khổ, đầu ngón tay hắn hắn ra, mùi tử cận tràn ngập.
“Tôi thật sự không thể tin bản thân mình, tôi không dám nghe dù chỉ một câu của cô, cũng không dám đến gần cô, cô thật sự là một người phụ nữ quá nguy hiểm!” Hai tay hắn ôm trước ngực, nhàn nhã nói.
Tôi chỉ kịp nhìn bầu trời, tối nay ánh trăng như nước, Như Phong, cái tên này lởn vởn trong lòng tôi, có một chút ca thán biến mất trong không khí.
“Cách duy nhất có thể làm người đàn ông như Phí Như Phong thống khổ chính là làm tổn thương nữ nhân hắn yêu thương nhất, hắn chết cũng không nhắm mắt!” Hắn tới gần tôi, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên tay tôi, bôi thuốc lên, lại băng bó tốt xương sườn đã gãy của tôi “Nhưng mà tôi cũng sẽ không để Giang Nặc bắt nạt cô!”
Hắn đạp mô tơ, điều chỉnh tốc độ, “Vĩnh biệt, Liễu Đình.” Hắn ôn nhu thì thầm như nói với người yêu. Du thuyền thong thả chạy đi, hắn nhảy xuống thuyền nhỏ.
Ôn Trạch đi lên bờ, chậm rãi bước đi, nghênh đón Giang Nặc đang lảo đảo chạy tới, trên đầu có thêm một vết máu: “Trên vách tường còn có vết máu của cô ta, cô ta không chạy xa được!” Hắn dữ tợn nói, lập tức phát hiện thuyền nhỏ kia “Cậu thả cô ta đi rồi?” hắn hung ác như muốn ăn thịt người
“Tôi hạ độc cô ta, trên biển phiêu lưu, tỷ lệ sống sót không quá 5%!”
“Tôi không muốn cô ta chết! Tôi chỉ muốn cô ta không thể gả được cho Phí Như Phong! Cậu là đồ ngu ngốc!” hắn rít gào, chạy nhanh vào nhà lớn lại vội vàng chạy ra, hắn giơ súng trong tay, tiếng súng vang lên, nhắm thẳng đến mô tơ trên thuyền, vô cùng chuẩn, chính giữa mục tiêu, một tiếng nổ, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, du thuyền kia giống như một tờ giấy trong ánh lửa chói mắt, biến thành vô số mảnh nhỏ, giống như giấy bụi, theo cột nước bay lên, lơ lửng giữa không trung.
Giang Nặc giống như trúng bùa định thân, không thể cử động!
“Trên du thuyền chứa đầy xăng!” Ôn Trạch ôn hòa giải thích.
Đầu Giang Nặc như một cỗ máy, cạch, cạch, cạch, xoay lại, hắn còn không kịp hỏi gì thì trên không trung đã có tiếng động lạ, đó là tiếng cánh quạt trực thăng đảo khí, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về bầu trời, trên không xuất hiện 5 chiếc trực thăng.
Một chiếc trực thăng như phát điên lao xuống mặt biển, cánh quạt đảo khí khiến mặt biển cháy sáng bị quấy lên tạo thành những làn sóng hình tròn thật lớn, khoang máy bay mở ra, một cái thanh dây rơi xuống, trên thang dây đứng một bóng người, hắn điên cuồng nhảy vào trong đám lửa, hoàn toàn không để tâm tới tính mạng của mình!
“A Phong!” Trong ngực Giang Nặc phát ra một tiếng gào, vội vàng chạy đến.
“Thật khiến người ta bội phục, hắn không chết cũng bỏng nặng!” Ôn Trạch tiếc nuối nói, hắn nhảy lên đá ra một cước, đá Giang Nặc đang vội vàng chạy ngã lăn ra, tay chém một chưởng, đánh Giang Nặc ngất đi. “Nếu cho anh biểu diễn tiết mục huynh đệ tình thâm thì sao tôi có thể chứng kiến màn diễn huynh đệ tương tàn chứ?” Hắn nhếch lên nụ cười lạnh đến tận xương, khiêng Giang Nặc lên nhanh chóng rời khỏi bờ biển.
******
Hắn giãy dụa trong bóng đêm, mỗi lần muốn thử thoát ra, hắn đều rơi vào đau đớn khôn cùng, đau đớn nóng rực vô cùng mãnh liệt không chỉ đánh vào tận cùng, hắn không thể biết được đau đớn này phát ra từ nơi nào, hắn chỉ thấy toàn thân từ trên xuống dưới đều đau đớn, không chỗ nào không đau. Có người đang gọi hắn, một người phụ nữ, giọng nói rất quen thuộc nhưng bản năng cho hắn biết rằng, đó không phải giọng nói hắn khao khát, giọng nói này không thể giúp hắn rời khỏi bóng đêm. Hắn giãy dụa dịch chuyển cánh tau, hắn dùng hết sức lực hắn có. Đau đớn thống khổ đánh úp lại, nhưng khao khát của bản thân, khao khát có được ấm áp khiến hắn sinh ra sức lực không ngừng đấu đá trong thống khổ với bóng tối, cô ấy ở đâu vậy, cánh tay hắn bỗng nhiên co rúm, run rẩy như thân thể hắn.
“Anh ấy tỉnh, anh ấy có ý thức rồi!”
Tiếng động của gót giày vội vã nghiến trên sàn.
Trước mắt vẫn là bóng tối vô tận, rốt cuộc hắn đang ở nơi nào, có phải thế giới này căn bản không tồn tại hay không? Đau đớn thống khổ bén nhọn xuyên qua ý thức hắn, chà đạp thân thể hắn, mồ hôi túa ra như mưa.
“Phong, anh tỉnh rồi đúng không? Anh lại động đậy tay một chút đi, em ở đây, ông nội cũng ở đây!”
Ở nơi nào đó xương thịt bị rút ra từ cuộc đời hắn, một lỗ hổng không thể lấp đầy giương nay múa vuốt xé rách hắn.
“Phong, anh muốn nói gì, cổ họng anh đã ngh