Tác giả: Ngã Nguyện Thừa Phong
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1342093
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2093 lượt.
ẹn đặc, anh không thể nói chuyện đâu!”
Đôi môi mấp máy một cách khó khăn, hắn liều lĩnh, không sợ phải trả giá đắt cũng quyết không buông tha, hắn thử lại, tiếp tục thử, đôi môi không có chút màu máu nào mấp máy thống khổ, rốt cuộc hắn tạo ra được một khẩu hình trong im lặng, đền từ sâu trong linh hồn hắn “Tiểu Đình!”
Hắn lại chìm sâu vào bóng tối!
La Rochelle hít mạnh một hơi, khi hắn gọi tên cô ấy, sự thật này như một thanh tao đâm thẳng vào trái tim cô, cô không hề cảm giác được nước mắt đã chảy xuống hai má mình, “Phong, là em, em là La Rochelle, anh có nhìn thấy em không?” Cô nghẹn ngào.
Phí Thanh Xa vỗ vỗ vai cô an ủi: “Nó sẽ tỉnh lại!”
“Ông!” La Rochelle ngã vào lòng Phí lão thái gia mà khóc, khóc đến toàn bộ tim gan đều đau đớn, nước mắt này khi nào mới ngừng đây.
Phí Thanh Xa nhìn đứa cháu nằm trên giường, bị tầng tầng băng vải quấn chặt, trong ngực đầy điện cực và dây dẫn, trước ngực và sau sườn eo đều cắm ống dẫn. Hắn bất lực như một đứa trẻ, kim truyền đâm vào mạch máu hắn, mặt bác sĩ không chút thay đổi ghi lại nhịp đập trái tim hắn. Bọn họ kiểm tra hắn như đối đãi với một miếng thịt, Phí Thanh Xa cảm thấy buồn bã, đây là đứa cháu nội bình thường vô cùng mạnh mẽ đó sao? Ông cảm thấy mắt cũng có chút ướt át.
Trong giấc mơ luôn có giọng nói vô cùng ôn nhu kêu gọi hắn, giọng nói này như một ngọn đèn sáng chiếu rọi trái tim hắn, hắn cảm giác được bàn tay tinh tế ấm áp của cô ấy chạm vào hắn, cảm giác tồn tại như cô ấy là một phần xương thịt, như tế bào, như sinh mệnh của hắn. Cô ấy đang khóc, hắn nghe không rõ lời của cô ấy nhưng tiếng khóc nức nở của cô làm cho hắn cảm thấy gan ruột mình đứt ra từng khúc, hắn ép buộc bản thân phải nhảy ra khỏi vùng sương mù này, đừng đi, đừng giận hắn mà đi, hắn không muốn bị cô vứt lại, nơi này chỉ có bóng tối, trống rỗng và rét lạnh! Hắn cần cô, hắn cần đến gần cô, hắn chạy khỏi bóng tối quỷ dị khiến hắn không thể hít thở nổi, cô ở nơi nào? Hắn tỉnh, hắn hoàn toàn tỉnh táo, hắn không thể di chuyển, giống như bị trói chặt trong một cái lồng cứng ngắc, hắn hò hét trong im lặng, hắn từ trong bóng tối đi ra nhưng lại rơi vào một bóng tối càng sâu hơn, sợ hãi cực đoan tra tấn hắn, hắn không cảm giác được hơi thở của cô ấy, cô ấy ở đâu? “Gọi cô ấy tới gặp tôi” hắn muốn hét lên nhưng lại không thể phát ra tiếng, hắn không nhìn thấy được!
“Phong, anh sẽ khỏe lên rất nhanh, anh đừng cử động, van xin anh đừng cử động, xin anh… đừng làm như vậy!”
Hắn giãy dụa dã man, hắn không cần, mặc kệ hắn mù hay bỏng thành than, dù bị hủy hắn cũng không để ý, chỉ cần tìm cô ấy đến đây, cô ấy ở đâu? Tìm cô ấy đến!
“Cô ta đã chết!” Phí Thanh Xa nói không chút khách khí “Vì một người đàn bà mà biến mình thành bộ dáng này, con cón còn là con cháu Phí gia hay không!” Ông hiểu quá rõ đứa cháu của mình đang muốn cái gì, đau dài không bằng đau ngắn, dù sao đây cũng là sự thật mà hắn phải đối diện dù sớm hay muộn.
Phí Như Phong như một con rối bị cắt dây, mỗi động tác đều khựng lại, La Rochelle hoảng sợ phát hiện, mỗi phần thân thể hắn như đang chậm rãi chết đi, không còn nhúc nhích nữa.
“Bác sĩ, bác sĩ!” La Rochelle tông cửa xông ra điên cuồng gọi lớn.
Phí Thanh Xa nhìn cô, cô tiều tụy gầy yếu, ánh mắt vì khóc mà sưng mọng lên “Con là một cô gái tốt, Lộ Tây, đây chính là cơ hội mà ông trời ban cho các con, con nhất định là cháu dâu của Phí gia ta!” Lời nói của Phí Thanh Xa bù đắp sự lỡ lời vừa rồi.
“Phẫu thuật rất thành công!” Bác sĩ bình tĩnh nói “Nhưng hắn bị chấn động mạnh về tinh thần, loại thương tổn này còn nghiêm trọng hơn so với vết thương trên người hắn, tuy rằng chúng tôi đã tận lực xử lý ngoại thương nhưng tình hình thật sự không khả quan, vết thương ban đầu của hắn có xu hướng chuyển biến theo hướng xấu đi, hơn nữa cảm xúc của hắn quá mãnh liệt, vì phòng ngừa não bộ của hắn sẽ tổn hại hơn chúng tôi không thể không dùng một lượng thuốc lớn để làm hắn hôn mê, các vị phải chuẩn bị tâm lý! Đêm nay có thể hắn sẽ phát sốt, có thể chuyện này sẽ gây ra viến chứng, có vượt qua nguy hiểm hay không hoàn toàn dựa vào ý chí sống sót của hắn!” Bác sĩ vô cùng ngưng trọng nói.
Phí Thanh Xa ngã ngồi trên ghế, bàn tay La Rochelle nắm chặt tới mức móng tay bấm chặt vào thịt, cái chết, nó đang dần dần tiến tới!
La Rochelle bôi nước dính ướt bờ môi hắn, cô biết như vậy căn bản không thể thay đổi chuyện gì, toàn thân hắn đều là băng vải, nhiệt độ nén chặt trong cơ thể hắn, hắn căn bản đang tràn ngập nguy hiểm, “Phong, anh có nhớ rõ khi em sinh nhật 9 tuổi, anh đưa tặng em con cún nhỏ kia không? Anh nói nó thật giống em, mềm mại giống nhau, cùng có cuốn tóc như nhau, anh có biết em thích nó thế nào không, Phong, em cùng nó tắm rửa, cùng ăn cơm, cùng ngủ, nhưng em vẫn không dám nói với anh, kỳ thật người giống nó là anh, giống nhau cần có người bên cạnh, không thích bóng tối như nhau, đều phải có người làm bạn mới có thể đi vào giấc ngủ.” La Rochelle đưa tay lau nước mắt trên mặt, “Phong, an