Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bóng Sói Hú

Bóng Sói Hú

Tác giả: Ngã Nguyện Thừa Phong

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1342094

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2094 lượt.

oàn toàn giống ăn mày ngoài đường “Tôi không muốn, Lộ Tây, cho tới giờ tôi cũng không nghĩ sẽ giết cô ta, là tên Ôn Trạch chết tiệt kia, tôi bị hắn…”
“Đủ, đừng lặp lại nữa, tôi đã nghe anh nói mấy trăm lần, nếu tôi là anh bây giờ tôi sẽ lập tức đi tìm hắn, có lẽ sẽ còn một đường sống.”
La Rochelle thương hại nhìn hắn “Anh biết không, không ai tin lời anh, vì mỗi người đều thấy rõ ràng, là anh dùng súng bắn nổ du thuyền.”
Giang Nặc kinh hãi nhảy dựng lên, hắn hoảng sợ nhìn La Rochelle.
“Đúng vậy, mọi chứng cứ đều hướng về anh, là anh giết Liễu Đình, Giang Nặc, anh phải làm sao bây giờ? Các anh sẽ làm sao?” La Rochelle không thể kìm lòng mà rùng mình, bọn họ là anh em lớn lên bên nhau từ nhỏ, nhưng mà, nếu thật sự đến ngày đó, chính cô… phải làm sao bây giờ…?
Ánh mắt Giang Nặc đăm đăm “Hắn lừa tôi, con mẹ nó, hắn lừa tôi,” Giang Nặc như phát điên. “Tôi sẽ tìm được hắn, tôi con mẹ nó sẽ xé hắn ra làm tám mảnh, tôi muốn hắn sống không bằng chết!!” Hắn biến mất trong vòng một phút.
La Rochelle dùng tay che đi ánh mắt mình, cô không thể khóc nữa, cô phải kiên cường, không cần biết giữa họ xảy ra chuyện gì, lập trường của cô đã sớm rõ, bây giờ cô chỉ cần chuyên tâm chăm sóc Phong, cô dâng lên dao động tình cảm mãnh liệt, cô cần ở bên cạnh Phong, cô khẩn cấp trở về phòng bệnh. Trong phòng truyền đến tiếng kêu thống khổ, sợ hãi lạnh như băng trùm lấy cô, cô liều lĩnh muốn vọt vào trong.
“Họ đang giữ yết hầu cho nó, còn có Thực quản” Phí Thanh Xa giữ chặt cô, mệt mỏi nói.
La Rochelle run run, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng Phong sau khi gặp nạn, thế mà lại là tiếng kêu đau đớn, lòng cô co rút đau nhức khiến cô hô hấp dồn dập. Bác sĩ đi ra, thấy vẻ mặt cô thì hiện lên nụ cười thấu hiểu “Cậu ấy vẫn thở, hơn nữa còn có thể nói chuyện, các vị vào đi!”
La Rochelle, Phí Thanh Xa vào phòng bênh, “Phong.” La Rochelle nuốt nuốt làm trơn yết hầu, giọng cô hơi nghèn nghẹn.
“Tôi muốn uống nước,” Giọng hắn sàn sạt, Phí Thanh Xa buông thong hai vai, La Rochelle vội vàng rót một chén nước, đặt ống hút lên miệng hắn, hắn từ từ nuốt vào, sau đó hắn không nói thêm một câu nào.
Hắn nhanh chóng bình phục, mỗi người trong viện đều sợ hãi than thở, đây chính là kỳ tích! Nhưng hắn càng tốt lên thì La Rochelle lại càng tiều tụy, đến cuối cùng trừ lúc thật cần thiết cô mới rời khỏi phòng bệnh, cô thầm nghĩ nhìn hắn, cô không biết cơ hội nhìn hắn như vậy còn bao nhiêu nữa. Mỗi đêm nhìn dung nhan khi ngủ của hắn, cô đều dùng ngón tay tinh tế miêu tả lại dung nhan của hắn, nàng hướng về Thượng Đế cầu nguyện “Thượng Đế nhân từ, xin hãy để hắn thuộc về con đi, cô ấy đã chết, nếu ngài đã làm cô ấy chết đi, vậy thì hãy làm người còn sống như con được hạnh phúc đi, để con làm bạn với hắn khi còn sống, Thượng Đế, xin để con dùng cả đời chữa trị cho nỗi đau của hắn đi!” Mỗi đêm cô đều quỳ gối bên giường hắn, vóc dáng tiều tụy cầu nguyện.






Hai tháng sau, băng vải băng bó Phí Như Phong được tháo bỏ, cuối cùng hắn cũng có thể xuống giường, hắn nằm suốt hai tháng, vết thương khiến hắn không thể cử động, hơn nữa vì vết thương trên tay, hắn căn bản không thể nắm quải trượng, dù sao cũng là một con người, nằm trên giường bệnh lâu như vậy dù sao cũng sẽ nôn nóng , trở nên nóng nảy, nhưng hắn vẫn kiên định trầm mặc, chỉ có lúc cửa bị đẩy ra mỗi ngày, lỗ tai hắn sẽ hơi giật giật, mới làm người ta cảm thấy hắn còn tỉnh táo.
“Da trên tay cậu còn rất non, trước khi da non hoàn toàn bình thường, cậu phải cẩn thận một chút, may mắn là gân cốt không sao, chỉ cần hoạt động một chút thì cảm giác cứng ngắc sẽ hết thôi!” Bác sĩ nói, Phí Như Phong co duỗi ngón tay, cảm giác căng cứng, đau đớn ập đến như thủy triều đáng úp đến.
“Phong,” La Rochelle cầm bàn tay hồng hồng của hắn “Từ từ sẽ khỏi, anh sẽ tốt lên mà.” Cô an ủi hắn. Hắn không có phản ứng, ngón tay La Rochelle hơi buông lỏng.
Phí Như Phong động đậy đầu ngón tay, hắn chuyển động hai chân, động tác mềm nhũn không thể khống chế. La Rochelle nhìn quá trình bình phục của hắn, ý chí hắn quá mạnh mẽ đến mức làm người ta e ngại, hắn nghiêm khắc kiềm chế và quyết tâm quả thực vượt xa giới hạn con người, cô u buồn nhìn hắn.
“Đi theo hắn đi.” Phí Thanh Xa vỗ vỗ bả vai cô, vẻ mặt ông bình tĩnh hơn, thậm chí còn có vài phần vui sướng “Con cháu Phí gia cho tới giờ cũng không dễ dàng ngã xuống như vậy!”
Anh chờ em đến.
Anh nhìn ánh sáng mờ nhạt bên ngoài,
Giống như nhìn tới tương lai,
Anh nghe trái tim anh đập mạnh.
Hy vọng, như vậy vẫn chưa đủ ư?
Mỗi giây mỗi phút qua đi.
Anh vẫn chờ em đến,
Nụ cười của em, gương mặt em,
Những sợi tóc mềm mại của em,
Chờ đợi mọi thứ thuộc về em,
Hy vọng, mỗi giây mỗi phút đều,
Đang héo rũ --- em đang ở nơi nào?
Anh muốn em, trong lòng anh đau nhức quá
Em đang ở đâu….
Giang Nặc lấy chìa khóa mở cửa phòng, hắn nghèo túng như chó trong nhà có tang, hắn không tìm được Ôn Trạch, hắn không biết rằng một người có thể biến mất sạch sẽ d


XtGem Forum catalog