Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu
Tác giả: Giao Chi
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1342234
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2234 lượt.
Ngũ quan Chung Ly là loại mà các cô gái trẻ hiệ nay rất thích: sống mũi vừa cao vừa thẳng, cánh môi đầy đặn, lúc cười lên đều mang cái cảm giác tà tà của một tên đàn ông xấu xa.
Nguyên Bảo thật sự không hiểu, lúc mình biến thành người mà người đầu tiên nhìn thấy lại là tên đàn ông không quen biết, mặc dù người đàn ông này đẹp, nhưng trong tim cô chỉ có mình BOSS, BOSS đẹp trai nhất, không ai có thể thay thế vị trí BOSS trong lòng của cô!
"Tới đây." Chung Ly ngoắc ngoắc ngón tay hướng về cô, sau đó vỗ lên vị trí bên cạnh.
Nguyên Bảo thấp thỏm đi tới, nhìn người đàn ông trước mắt, đoán chừng tuổi anh ta cũng không kém BOSS bao nhiêu, dáng vẻ này cỡ hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, Nguyên Bảo suy nghĩ một lát, sau đó nhẹ giọng nói: "Chào chú."
Bị gọi là chú khiến Chung Ly trầm ngâm một hồi, sau đó không nói gì.
"Tôi. . . . . ." Ánh mắt Nguyên Bảo không khỏi mơ hồ, bây giờ muốn cô nói như thế nào đây
"Hả? Một mình cô chạy đến?"
"Dĩ nhiên không phải rồi !" Nguyên Bảo lên giọng "Tôi đi với người nhà đến nông trường chơi, không cẩn thận nên tôi bị lạc!"
"Là nông trường đối diện?" Con ngươi Chung Ly hiện lên một tia đen tối, anh ta tự vẽ lên nụ cười ôn hào "Như vậy, người nhà của cô là ai, tôi có thể đi tìm giúp."
Nguyên Bảo lơ sợ nắm chặt tà váy, cô chỉ biết có mình BOSS mà thôi, việc này cô nên trả lời thế nào?.
"Tại sao không nói chuyện?"
"Không phải vậy." Nguyên Bảo nhíu mày một cái "Người nhà của tôi là . . . . . Là Ngôn Sóc!" Trước tiên là nói ra cái tên cho ổn thỏa, dù thế nào đi nữa thì hai người họ cũng không biết nhau, đến lúc đó mình lén rời đi là hết chuyện.
Ngay lúc nghe đến cái tên đó thì đôi con ngươi mà nâu sẫm hiện lên tia lạnh lẽo, anh ta cười cười: "Tối nay cô ở lại đây trước, ngày mai tôi dẫn cô đi tìm người nhà!"
"Làm phiền chú." Nguyên Bảo xoay người đi lên làu, sau đó âm thầm thở phào nhẹ nhõm: lần này chắc không có vấn đề gì chứ? Đợi đến lúc trời tối cô lén đi ra ngoài, như vậy thì thần không biết quỷ không hay.
Nhìn bóng người Nguyên Bảo từ từ biến mất ở cầu thang, Chung Ly thu hồi lại nụ cười của mình, anh hừ lạnh một tiếng, đáy mắt mang theo tia khác thường: "Chú An."
"Cậu chủ!"
"Đi điều tra giúp tôi, có phải Ngôn SÓc cũng tới nông trường hay không, sau đó xem thử , bên cạnh anh ta có người phụ nữ nào không, điều tra nhanh!"
"Dạ!"
"Còn nữa!" Chung Ly đứng lên "Tìm mấy người trong coi con nhóc kia, đừng để nó chạy đi!"
" Vâng, cậu chủ."
Trong đại sảnh lần nữa rơi vào yên tĩnh, Chung Ly cuốn sách dày đang đặt trên ghế sofa, vẻ mặt phân tán.
Nguyên Bảo trở lại phòng, Baidu —— không đúng, bây giờ là Thống Mẹ, hai cô ấy hợp thể nên đang còn trong quá trình thăng cấp, chỉ cần Nguyên Bảo chưa về bên cạnh BOSS thì tinh thần cô vẫn lo lắng.
Sau khi ăn xong bữa cơm tối, Nguyên Bỏa liền nghĩ đến sách lượt cho tối nay: nếu theo lời người kia nói, nông trường đối diện, nói cách khác khu rừng đối diện chính là địa phương của BOSS, thật không ngờ cô đi bậy đi bạ mà vẫn không ra khỏi BOSS. Buổi tối hơn 10 giờ, Nguyên Bảo chuẩn bị mưu lén đi . . . . .
Lúc này chắc tất cả mọi người đều đã ngủ, trong phòng khách rất yên tĩnh, một màu đen như mực, Nguyên Bảo chợt phát run: cô cảm giác mình gióng cái từ bi kịch quá, chuyển kiếp, biến thành điện thoại di động, trải qua vô số lần bị lừa, oa, thật sự có thể viết nên một cuốn tự truyện về Nguyên Bảo rồi!
Cuối cùng cũng đã tới cửa, ngay lúc Nguyên Bảo chuẩn bị mở cửa thì, ánh sáng trắng xanh khắp mọi nơi đều bật lên, Chung Ly ngồi trên ghế sofa, cao ngạo nhìn cô.
"Trễ như vậy còn không nghỉ ngơi mà đi đâu"
Nguyên Bảo rùng người, nước mắt lưng tròng nhìn Chung Ly : "Tôi muốn về nhà."
"Về nhà?" Chung Ly cười giễu, anh ta từ từ đi về phía cô, nhân vật này có khí thế không thua gì BOSS "Tôi thật sự không biết Ngôn Sóc lấy đâu ra một đứa con gái hay người tình từ lúc nào vậy ta."
Anh mới là người tình, cả nhà anh đều là người tình!
Trong nháy mắt, sắc mặt Nguyên Bảo căng cứng, cô hít sâu một hơi, vẫn bình tĩnh mở miệng: "Cám ơn chú đã chưa chấp tôi, nhưng tôi phải về, nếu như không phiền thì chú có thể đưa tôi về, nếu như quấy rầy chú thì tôi có thể tự về." Người này chắc không bắt cô ở đây đâu nhỉ?
Nhưng một lần nữa Nguyên Bảo đánh giá cao ý nghĩ của mình, người ta thật sự giữ cô lại, nhìn cái dạng này chắc không thả cô ra đâu.
Khóe môi Chung Ly cong lên, thay vì nói đó là mỉm cười, còn không bằng nói đó là động tác thói quen: "Xin lỗi, tôi không tính để cho cô đi, chờ đến lúc cô thành thật khai báo mối quan hệ giữa mình và Ngôn Sóc thì sẽ thả, đưa vị cô gái này về phòng."
"Hả . . . . . Này! Chú không thể như vậy, tôi muốn đi ngay bây giờ a a a a!" Nguyên Bảo gào lên mấy tiếng, nhưng vẫn bị người ta mang vào trong phòng.
Toàn bộ, đều là bị kịch phải không?
Bây giờ Nguyên Bảo hoài ngh: lúc sinh cô ra, đào không phải là khối vàng to, mà là phân vàng !Cái mạng này giống như phân. . . . . . Thối!
"Tiểu thư hệ thống, cô có ở đó không, nếu Tiểu th