Tình Yêu Ban Đầu, Tình Yêu Cuối Cùng
Tác giả: Giao Chi
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1342088
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2088 lượt.
mình vào một vùng nước xoáy không tìm được lối ra, cuối cùng, cô há miệng khóc om sòm.
"Oa ——"
Chung Ly bị âm thanh trách trời đất của cô khiến cơ thể nghiêng ngả, Chung Ly không chịu được nhìn về phía cô: “Tôi nói vậy, cô khóc cái gì chứ, chẳng phải tôi dẫn cô tới đây rồi sao?"
Nước mắt nước mũi dính lên mặt Nguyên Bảo, cái vẻ xấu xí này khiến đôi mắt BOSS thay đổi nhanh chóng, khóe môi anh từ từ nâng lên, sau đó dẫn ngựa đi về phía trước, ngay tại lúc Nguyên Bảo còn chưa phản ứng được gì, cô đã được kéo vào lồng ngực quen thuộc kia, cánh tay cường tráng ấy ôm cô thật chặt, Nguyên Bảo vẫn trong trạng thái đờ đẫn nguyên chỗ cũ, cái dáng vẻ này khiến tâm trạng của BOSS tốt hẳn lên.
"Tôi đem con gái anh về đây, có phải anh đã nợ tôi một món ân tình hay không?" Chung Ly muốn anh lộ ra vẻ khó chịu, đoán chừng ai cũng chẳng muốn người tình của mình được gọi là con gái cả.
BOSS không hề lộ ra vẻ lúng túng, anh lạnh nhạt về phía Chung Ly: "Chúng ta dù sao cũng là bạn bè cũ, con gái của tôi được chú của nó đưa về mà lại muốn đòi nhân tình, phải không, Nguyên Bảo."
Hai chữ Nguyên Bảo ấy lưu loát, trầm thấp mà dịu dàng, đầu óc Nguyên Bảo lập tức u mê, cô ngơ ngác gật đầu một cái: “Dạ"
Chung Ly: ". . . . . ."
"Gặp lại sau, Chung Ly." BoSS cười khiêu khích, sau đó quay đầu ngựa, chạy về hướng nông trường của mình.
"A a a a a a , BOSS." Nguyên Bảo ngớ ngẩn nửa ngày mới phát hiện mình đã quya về lồng ngực của BOSS, cô kích động rống to, nghiêng đầu nhìn BOSS, nhưng đối diện chỉ là cái cằm nhọn nhọn.
"Im lặng một chút."
"Em rất nhớ BOSS"
"Tôi hiểu rõ." BOSS cúi đầu, nở nụ cười nhẹ "Tại sao lại không thấy?"
Nguyên Bảo: ". . . . . ." Có chết cô cũng không nói, chuyện mình đã từng biến thành Spongebob Squarepant là sự thật!
Thấy Nguyên Bảo im lặng không nói, BoSS cũng không nói thêm chuyện gì, đã đến cửa biệt thự, BOSS nắm chặt dây cương rồi bước xuống ngựa, sau đó kéo tay của cô rồi ôm cô xuống ngựa, thấy một màn như vậy khiến Lão Trần trợn mắt há to miệng, quen cả ngôn ngữ.
"Mặc dù hơi nhỏ, nhưng rốt cuộc cũng không cần lo lắng cậu chủ là Gay, ừ, mình nên đi nói cho ông chủ biết. . . . . ." Lão Trần lẩm bẩm chạy ra ngoài.
BOSS ôm Nguyên Bảo vào phòng, sau đó đặt cô trên mặt đất: "Nói đi, tại sao chạy mất? "
"Ba ba ~" Nguyên Bảo nhào vào ngực BOSS, hai chữ này khiến cho cơ thể BOSS cương cứng , nhìn cái dáng vẻ của cô nhóc con này là muốn nói "Em có ẩn tình" "Em không muốn nói ".
BOSS cũng không hỏi nữa, đẩy cô ra khỏi ngực mình, nhìn lên nhìn xuống đánh giá một phen sau đó gật đầu một cái: "Dáng vẻ của con người."
Nguyên Bảo". . . . . ." Cô có thể hiểu BOSS đang khen cô được không??
"BOSS, anh có nhớ em hay không... em rất nhớ anh."
"Không nhớ lắm." BOSS trả lời một câu, sau đó đưa tay nhấc cô lên "Đi tắm rửa sạch sẽ đi ." BOSS nhìn cô đầy vẻ ghét bỏ "Bẩn thỉu."
Lại bị. . . . . . Chê.
. . . . . .
Buổi chiều bọn họ lên xe trở về thành phố, Nguyên Bảo thử kêu Thống Mẹ vài tiếng, nhưng họ vẫn còn trong hệ thống bảo trì, Nguyên Bảo có cảm giác quỷ dị khi họ đi. . . . . .
"Không nên tự tiện bỏ đi." BOSS bất mãn gõ lên đầu cô "Buổi chiều tôi dẫn em đi mua ít đồ dùng hàng ngày, rồi tôi tìm cho em cái trường học, em ngoan ngoãn đi học trong đó đi."
Nguyên Bảo hoảng hốt nói "Không muốn." Đùa gì thế, tối thiểu cô đã là sinh viên Đại học, mặc dù bây giờ cô đã mười sáu tuổi, nhưng số tuổi trong lòng vẫn không thể coi thường nó, đi học lại, vừa nghĩ tới chuyện một đám con nít học "ABCD" thì cô cực đau khổ.
"Bây giờ em không phải là điện thoại di động, nhất định phải trải qua cuộc sống của con người bình thường."
"Em đều học qua rồi." Cô bất mãn nhìn về phía khuôn mặt của BOSS, đôi tay sờ loạn đồ đạc trong xe.
"Ngồi yên. " BOSS không chịu được vỗ lên mu bàn tay cô.
"BOSS, anh bị mắ bệnh cưỡng chế à . " Nguyên Bảo trợn hai con mắt mình nhìn BOSS "BOSS, có phải trước khi đi ngủ anh đều phải đi WC, mặc kệ có sao thì cũng dính một bãi hay một giọt."
BOSS: ". . . . . ."
. . . . . .
BOSS trực tiếp lái xe mang Nguyên Bảo đến trung tâm bách hóa, Nguyên Bảo lấy tư thế kinh thường nhìn cái tòa cao mười mấy tầng, khi còn là một cái máy cô rất sợ bị ném xuống, giờ làm người . . . . . . Ha ha. . . . . .
Nhìn vẻ mặt tự hào không giải thích được của Nguyên Bảo, BOSS thật sự không nhịn được nữa nên nhéo cánh tay cô: " Đừng làm tôi mất thể diện, đi vào."
Được rồi, da mặt BOSS mỏng , lại sĩ diện, cô còn phải chăm sóc cho BOSS nữa.
Vào trung tâm bách hóa, đối với Nguyên Bảo thì tất cả đều mới mẻ, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, nhưng cô có cảm giác mình không làm người đã nhiều năm, thấy cái gì mua cái nấy, thật sự không có chút khách sáo.
"Ngôn Sóc?"
Vừa lúc đó, một giọng nói dễ nghe vang lên từ đằng sau, Nguyên Bảo ngoảnh lại, đó cô gái thoạt nhìn rất dịu dàng, mái tóc dài màu đen dài đến ngang lưng, khóe mắt cong cong, hai mắt mang theo nét cười, trên người cô mang theo phong cách ôn hòa khiến người ta có ấn tượng tốt về cô.
"Dương Dư?" T