Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm

Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm

Tác giả: Giao Chi

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 1342087

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2087 lượt.

ư hệ thống không có ở đây thì Baidu ra đi?" Làm ơn, không nên bỏ cô lại một mình ở nơi đây.
【 Xin lỗi, hệ thống vẫn trong quá trình bảo trì. 】
". . . . . ."
Được rồi, dựa vào trời dựa vào đất không bằng dựa vào chính mình.
Nguyên Bảo hấp ta hấp tấp chạy đến bên cửa sổ, nhìn một mảnh đen như mực phía bên dưới, người run một cái, quyết định bỏ qua phương án nhảy lầu trốn đi.
Cô cào nát đầu cũng không nghĩ ra biện pháp khác, cuối cùng thật sự quá bù ngủ, cô ngủ thiếp đi.
. . . . . .
Đây là ngày thứ hai sau khi Nguyên Bảo biến thành người Spongebob Squarepant i, vẫn là câu nói kia, lừa đảo chưa bao giờ ngừng lại.
"Này, thả tôi ra, tôi muốn về nhà, chú không thể như vậy!"
"Vậy sao cô không nói quan hệ giữa cô và Ngôn Sóc đi? " Cửa bị người nọ đẩy ra, Chung Ly nhìn Nguyên Bảo đang trạng thái cực kỳ tức giận, sau đó bình tĩnh thản nhiên ngồi trên sofa.
Nguyên Bảo đảo mắt "Tôi nói là được chứ gì, nhưng tôi muốn đi ra ngoài, không khí nơi này không tốt!" Chỉ cần đi ra ngoài thì cô có biện pháp, cô nhận ra năng lực chạy của mình rồi, nếu đi ra ngoài, bỏ chạy là chuyện tuyệt đối không có vấn đề gì, nhưng lần nữa Nguyên Bảo lại đáng giá cao tư tưởng của mình.
Cô nhìn con chó ngao Tây Tạng đang đứng canh cửa chính, kế hoạch của mình chưa bệnh mà mất!
"Được rồi, chú muốn hỏi cái gì?" Nguyên Bảo hoàn toàn thỏa hiệp, hiện giờ cô rất nóng lòng quay về đó, a ~BOSS, cô yêu, một ngày không thấy, thật sự rất nhớ!
" Tại sao cô lại nói Ngôn Sóc là người nhà của cô, tô đã đi điều tra, bên cạnh Ngôn Sóc ngay cả con chó đều là đực."
Nguyên Bảo trầm mặc một hồi, sau đó kinh ngạc nhìn Chung Ly: "Chú qúa bỉ ổi, thế mà đi rình cậu nhỏ của chó nhà người ta. Cậu nhỏ? ! !"
Chung Ly: ". . . . . ."
"Tôi không có thời gian nói đùa với cô!" Chung Ly nghiến răng nghiến lợi " Cô và tên kia rốt cuộc có quan hệ gì."
"Tôi với Ngôn Sóc có quan hệ thế nào liên quan đến chú à, hay nói anh và Ngôn Sóc có quan hệ gì đi? Cho nên quan hệ của bọn tôi gấy ấn tượng đến quan hệ của bọn chú, cho nên quan hệ này khiến anh nhìn cậu nhỏ của chó bên cạnh BOSS. Cậu nhỏ? ! !"
". . . . . ."
Đồng thời đêm mối quan hệ của anh và Ngôn Sóc vào ngõ hẻm rồi, anh day day thái dương: "Cô đừng ở đó mà giỡn quá trớn với tôi, xô xem tôi thu thập cô thế nào!"
". . . . . ."
Thấy đối diện không lên tiếng nói chuyện, Chung Ly không khỏi ngẩng đầu nhìn sang, cái này thà nhìn thì không biết gì, vừa nhìn thì anh bỗng luống cuống: cô gái nhỏ ngồi đối diện với khuôn mặt uất ức, hai đôi mắt đen láy như nhuốm đầy nước, một dạng như muốn khóc lại không muốn khóc rất đáng thương, lòng Chung Ly hơi cuống, sau đó không biết nên nói gì.
"Chú . . . . . Chú. . . . . .Chú. . . . . . Cái người này nhìn bên cạnh BOSS toàn chó với gà. Chú gà biến thái! Oa —— tôi muốn BOSS, tôi muốn về nhà! !"
Chung Ly: ". . . . . ."
Dường như chuyện đã lệch hoàn toàn so với quỹ đạo ban đầu, anh không thể chịu nữa nên đi tới: "Đừng khóc."
"Tôi muốn về nhà ——" Cô bé Nguyên Bảo tiếp tục chơi xỏ lá, nhắc đến chuyện học môn Công chúa công chúa kia cũng có lúc cần dùng, nghĩ khóc thì khóc.
"Tôi đưa cô về nhà, cô không được khóc!" Chung Ly thỏa hiệp, anh thừa nhận, mình không có cách nào đối diện với nước mắt của con gái, huống chi chính mình là một đấng mày râu nhưng không yếu lòng trước phụ nữ thì rất mất thể diện, anh cũng không phải là tên cầm thú Ngôn Sóc kia!
"Cho nên. . . . . . Cho nên. . . . . . Chú có thể đưa tôi về nông trường?" Nguyên Bảo tiếp tục khóc thút tha thút thít , rất kỳ quái, cô khóc nhưng dừng lại không được.
"Ừ." Chung Ly đen mặt liếc nhìn cô một cái "Chờ, tôi đi dắt ngựa."
"Chờ một chút!" Nguyên Bảo đứng dậy tóm lấy vạy áo Chung Ly, sau đó khiếp nhìn cón chó ngao Tây Tạng đang ngồi trên mặt đất "Đem nó đi đi."
Chung Ly sửng sốt một chút, sau đó hiện lên một nụ cười lóa mát "Nó thích nơi này!"
Nguyên Bảo: ". . . . . ."






"Mau! Đi lên đây!" Chung Ly cởi con ngựa tuấn tú đến, Nguyên Bảo nhìn bàn tay đang hướng về phía mình, sau đó vô cùng rối rắm nhíu mày."Sao vậy, nhanh lên đi."
"Nhất định phải ngồi cùng một chỗ với chú sao?" Nguyên Bảo bày ra tư thế "Tôi rất không tình nguyện" "Tôi hết sức ghét bỏ con người anh"
Sắc mặt Chung Ly đen lại lần nữa: "Rốt cuộc cô không muốn đi lên?"
"Được rồi." Nguyên Bảo thở dài, sau đó nắm lấy bàn tay đang duỗi ra của anh ta, Chung Ly dùng lực trên cánh tay, cô vững vàng được lôi lên trên yên ngựa.
"Ngồi cho chắc."
Bọn người họ rốt cuộc cũng gặp nhau, BOSS kéo ngược dây cương trong tay mình, ngước mặt nhìn người đàn ông trước mặt nhưng không nói.
Chung Ly cười lạnh một tiếng, vỗ cái đầu của cô nhóc trong ngực: "Gặp lại BOSS của cô rồi này, nhanh qua đó đi."
Bây giờ Nguyên Bảo hơi sững sỡ, ánh mắt của cô ngập tràn sự lo lắng thấp thỏm, ánh mắt BOSS nhìn cô là một dáng vẻ xa lạ, nếu như bây giờ là trước kia, chẳng may. . . . . . Chẳng may BOSS không nhận ra cô thì thế nào, Nguyên Bảo lại rơi