Tặng Ngươi Một Đóa Hoa Diên Vĩ
Tác giả: Giao Chi
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1342046
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2046 lượt.
ương Dư nhẹ giọng hỏi, mà lúc này Nguyên Bảo còn đang xem thực đơn, cô không nghe rõ những người ở đây đang nói gì, chỉ thấy những ánh mắt đó rơi trên người cô thì ánh mắt cô thoáng ngỡ ngàng.
“Nhìn em làm gì.”
“Ha ha, Nguyên Bảo thật đáng yêu.” Dương Dư nhẹ giọng nở nụ cười, cô vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay vô danh. “Thật ra kết hôn vô cùng tốt, để anh ấy bớt dành nhiều thời gian bên ngoài mà trêu hoa ghẹo nguyệt.”
“Anh trêu hoa ghẹo nguyệt lúc nào?” Anh đề cao âm lượng, trong giọng nói có chút bất mãn.
“Anh nói đi?” Dương Dư cũng không nói rõ, nhưng Uất trì Dung vẫn nhớ tới chuyện xảy ra lúc anh cứu tiểu thư Lý Lạc Nhi trong bệnh viện, anh không nói gì, nhưng trong lòng âm thầm thở phào, ngày đó anh nói đã quá rõ ràng rồi chứ? Lý Lạc Nhi cũng không đến nối nghe không hiểu, huống hồ những điều nên cho anh cũng đã cho, nên nói cũng nói rõ rồi, nếu Lý Lạc Nhi còn không bỏ qua cho anh, vậy thì… đây đúng là nghiệp chướng rồi.
Sau khi cơm nước xong trời cũng đã muộn, mọi người chuẩn bị trở về nhà. Gió đêm có chút lạnh, BOSS khoác áo khoác của mình lên người cô: “Đợi tôi, tôi đi lấy xe.”
“Vâng.” Cô gật đầu đứng nguyên tại chỗ chờ BOSS. Mà ngay lúc này, cô nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang lén lút trong một góc không biết đang làm những gì. Nguyên Bảo híp hai mắt lại, vươn tay kéo Dương Dư đang ở bên cạnh.
“Người kia thật kỳ quái.”
“Không cần để ý hắn ta.” Dương Dư nhàn nhạt nhìn lướt qua, không nói gì.
Một chiếc xe hơi từ từ dừng trước mặt họ. Ngay lúc này, người đàn ông đang ngồi ở một bên ném tàn thuốc trong tay xuống vọt sang bên này, hắn ta ngăn cản xe của Uất Trì Dung. Dương Dư nhíu mày một cái nhưng cũng không nói gì.
Nguyên Bảo không kịp phản ứng, BOSS bây giờ còn chưa có tới, nhìn tình hình này rõ ràng là sắp xảy ra chuyện.
“Em gái tôi rất nhớ cậu đấy, hôm nào đến nhà chúng tôi gặp mặt một phen.”
Dáng vẻ Lý Uy Như vô cùng thân quen. Chân mày Uất Trì Dung dần dần cau lại, bình sinh anh ghét nhất là người như này.
“A Dung, đây là ai?” Dương Dư kéo vạt áo của anh, không nghĩ tới ăn một bữa cơm mà cũng có nhiều chuyện như vậy.
“Anh trai Lý Lạc Nhi, chính là cô gái ở bệnh viện ngày đó.” Huyệt thái dương nhảy lên bình bịch, quả nhiên cơm của BOSS đại nhân người phàm tục như bọn họ không thể ăn được, không ngờ lại xuất hiện tình huống này.
Lý Lạc Nhi!!
Thời điểm Dương Dư nghe được cái tên này thì trở nên im lặng. Nhìn dáng vẻ khổ sở của vị hôn phu, xem ra hai người này đã quấn lấy nhau thật lâu rồi.
Nguyên Bảo nhìn ba người đang giằng co thì nhăn mày lại.
Trong phim truyền hình thường diễn là: Anh trai Lý Lạc Nhi trời sinh tính tình vô lại, là người chỉ biết ăn chơi. Lý Lạc Nhi vì người anh trai này mà nhận được không ít phiền toái, thật không ngờ nhanh như vậy đã quấn lấy Uất Trì Dung thiếu gia rồi.
“Không cần để ý đến hắn, chúng ta đi thôi.” Uất Trì Dung lôi kéo Dương Dư muốn lên xe, nhưng Lý Uy không muốn cứ như vậy mà bỏ qua. Nếu hắn không lấy được chút ngon ngọt không phải là mất công đến đây sao? Thân thể mập mạp chắn trước cửa xe, vẻ mặt như hung thần ác sát vừa nhìn đã biết đây là người phiền phức.
“Tôi nói này em rể, cậu không thể như vậy. Em gái tôi cũng sắp gả cho cậu rồi, xem xét đến việc nó chăm sóc cậu lâu như vậy, dù sao cũng phải có tiền thù lao chứ.”
“Anh nghĩ sai rồi. Thứ nhất tôi không phải em rể của anh, giữa chúng tôi không hề có bất kỳ quan hệ gì. Còn nữa, lúc trước tôi đã đưa hết tiền viện phí cho em gái của anh, vì vậy các người cũng đừng tới làm phiền tôi nữa. Nếu không tôi sẽ có biện pháp xử lý các người.”
“Cái gì? Cậu đưa tiền cho nó rồi hả?” Lý Uy kêu lên một tiếng. Con ngươi đảo lòng vòng, hắn kéo lại cánh tay của Uất Trì Dung: “Không được, vấn đề tiền bạc sao có thể nói như vậy? Đây là vị hôn thê của cậu đi. Tôi nói cho cậu biết, cậu cũng là một người có tên tuổi, nếu mọi người biết được cậu làm loạn ở bên ngoài thì đối với danh tiếng của cậu sẽ không tốt,lúc đó cậu sẽ gặp xui xẻo.” Nếu phương pháp nhận thân thích không được, vậy thì trực tiếp uy hiếp.
Chỉ là Lý Uy này đầu óc có chút vấn đề, mặc dù thoạt nhìn Uất Trì Dung là một người tính tình dễ chịu dễ dàng nắn bóp, nhưng thế nào đi nữa cũng là người trên thương trường, sóng to gió lớn gì chưa từng thấy qua. Anh giễu cợt cười cười: “Lá gan anh rất lớn, nhưng anh đã tìm nhầm người. Cho anh ba giây để cút khỏi tầm mắt của tôi, nếu không tôi sẽ khiến anh biến mất vĩnh viễn.”
“Dọa ai vậy!!” Lý Uy đột nhiên lên giọng: “Thương nhân các người dám nói như vậy, cũng không nhìn xem tôi là ai…”
Lời nói kế tiếp Uất Trì Dung không nghe nữa, anh lấy điện thoại ra bấm một dãy số: “A A, ở cửa số chín có người gây chuyện, đúng, lập tức tới ngay.”
Sau khi cúp điện thoại, thân thể thon dài của anh bước lên trên xe: “Anh muốn đứng ở đây cũng được thôi.”
Sắc mặt Lý Uy trắng bệch, hắn há miệng, cuối cùng ảo não rời đi. Chờ hắn ta đi xa, Dương Dư phì cười một tiếng: “Em nói này, A A là ở nơi nà