Tác giả: Giao Chi
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1342038
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2038 lượt.
ở mặt, hiện tại cái gì anh ta cũng không có. Đi trên đường cái, ngay cả một con chó cũng coi thường anh ta, tất nhiên anh ta sẽ hận mẹ con Bạch Liên.
Bạch Liên run rẩy nằm trên mặt đất không cam lòng nhìn Diệp Hiên, ánh mắt dần dần nhìn về phía Bạch Lạc vẫn đang sững sờ, nhẹ nhàng mở miệng: “Tiểu Lạc…. Chạy…. Chạy mau….”
“Các người ai cũng không chạy được!!” Diệp Hiên quơ quơ con dao trong tay đi về phía Bạch Lạc.
Nguyên Bảo cảm thấy hoảng loạn, cô lấy điện thoại di động ra ấn 110, nhưng chưa nói được mấy câu vì tín hiệu kém nên phải cúp máy.
“Thống mẹ Thống mẹ, gọi Thống mẹ!!”
[Người tiêu dùng đáng kính, gọi Thống mẹ…'>
“Không cần nhiều lời, báo cảnh sát, người này điên rồi!!!”
[Xin lỗi, trên người người tiêu dùng không có chức năng ấy, chỉ có thể tiến vào không gian mới có thể…'>
“Không có thời gian.” Nguyên Bảo gấp gáp, cô không thể liều lĩnh xông ra, cô biết đó không phải là hành động của đại trượng phu, nhưng xung quanh cô cũng không có vũ khí gì lợi hại, nhưng….
Trong đầu Nguyên Bảo lóe lên, ánh mắt dời đến túi xách trên người. Cô từ từ nở một nụ cười, có cách rồi….
Bạch Lạc đã quá sợ hãi, người đàn ông trước mắt không nhanh không chậm đến gần cậu. Cậu chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, mẹ… mẹ cậu… Hai mắt Bạch Lạc đẫm lệ nhìn mẹ mình ngã trong vũng máu, hai mắt bà khép chặt, dường như đã không còn hơi thở.
“Xuống địa ngục với mẹ mày đi!!!” Mắt thấy con dao sắp đâm về phía mình, Bạch Lạc nhắm hai mắt lại. Mà ngay lúc này một thứ gì đó màu trắng phủ lên hai mắt Diệp Hiên. Diệp Hiên cả kinh lui về sau mấy bước, dao trong tay vung loạn.
“Đáng chết!!! Là ai??!!”
“Tiểu Tiểu Tô!!” Sức lực trên tay Nguyên Bảo rất mạnh, cô dí chặt miếng băng vệ sinh lên trên mắt Diệp Hiên: tiểu y tá ban đêm, phiên bản dài 360cm, phòng ngừa bị rò ra hai bên, còn có thể phòng ngừa lưu manh a~~
“Khốn kiếp!!” Diệp Hiên tức giận điên cuồng hét lên, dao trong tay vung loạn. Cổ tay Nguyên Bảo đau xót, con dao bén nhọn rạch lên làn da cô. Cô rên lên, tay vẫn không dám buông lỏng. Cô nhìn về phía Bạch Lạc vẫn đang sững sờ ở một bên, có chút tức giận.
“Bạch Lạc, đánh, đá anh ta!!”
“A?” Bộ dạng Bạch Lạc ngu ngơ, hiển nhiên là bị dọa sợ.
Trong lòng Nguyên Bảo cảm thấy tức giận, tay rất đau, nhưng cô không dám buông tay: “Đá tiểu kê kê của anh ta, cái tên đần độn này!!”
Đầu óc Bạch Lạc không tốt lắm, tiếng Trung lại càng không tốt, dáng vẻ vừa mờ mịt vừa sợ hãi khiến Nguyên Bảo tức muốn chết: “Kick small chicken chicken!!!”
“Tôi không biết…” Cậu dùng sức lắc đầu, trong đôi mắt màu xanh lam tràn đầy nước mắt.
Được rồi!! Nguyên Bảo hoàn toàn vô lực rồi. Cô nâng đùi phải lên hung hăng đá vào giữa hai chân Diệp Hiên một cái –
“A --------- ” Tiếng hét thê thảm vang vọng trong ngõ nhỏ vắng vẻ. Con dao trên tay anh ta rơi xuống đất, trên mặt vẫn là miếng băng vệ sinh, hai tay che lại phía dưới đau đớn □.
Nguyên Bảo nhặt con dao găm dưới đất lên, tay của cô đã sưng lên. Cô đi tới nâng Bạch Liên dậy, hiện tại bà ta vẫn thở, mặc dù rất yếu ớt.
“Bạch Lạc, đi mau!!”
Bạch Lạc nhìn Diệp Hiên đang quỳ trên đất, sắc mặt tái nhợt gật đầu. Cậu đỡ một cánh tay còn lại của Bạch Liên chạy ra khỏi con ngõ nhỏ. Nơi này rất hoang vu, bình thường có rất ít người đến đây. Khí trời bây giờ đã hơi lạnh, Nguyên Bảo vươn tay gọi điện thoại, đầu tiên là cô gọi điện cho cảnh sát cùng cấp cứu, sau đó bấm số điện thoại của BOSS. Hiện tại có lẽ BOSS vẫn đang họp nên không mở máy, Nguyên Bảo nóng nảy nhìn xung quanh vẫn không thấy một bóng người.
“Mẹ, mẹ đừng chết, Tiểu Lạc không muốn mẹ chết, mẹ!!!” Thân thể Bạch Lạc không ngừng run rẩy. Cậu khóc, làm gì Bạch Liên cũng không có chút động tĩnh.
Nguyên Bảo cúi đầu nhìn Bạch Liên. Người đàn bà này rất đẹp, nhưng tuyệt không giống BOSS. Cô không biết vì sao Bạch Liên lại cấu kết cùng Diệp Hiên, có lẽ là vì con trai bà ta, hoặc có lẽ vì nguyên nhân khác. Trong điện thoại của Nguyên Bảo cũng chỉ có vài liên lạc như vậy, bọn họ đành phải ở chỗ này chờ xe cảnh sát cùng xe cứu thương.
Mà ngay tại lúc này, một chiếc ô tô sẫm màu chậm rãi đi về phía bên này. Ánh mắt Nguyên Bảo sáng lên, giống như thấy được hy vọng.
Đúng lúc này, một chiếc xe hơi màu tối chậm rãi đi về hướng này, ánh mắt Nguyên Bảo sáng lên, như nhìn thấy hi vọng.
Cô vẫy tay, hướng về phía chiếc xe phía trước. Chung Ly đang lái xe cảm thấy bóng dáng đang vẫy tay trước xe có chút quen thuộc, anh ta híp mắt lại, dừng xe bên cạnh Nguyên Bảo. Khi nhìn thấy cổ tay sưng đỏ của Nguyên Bảo, sắc mặt tái nhợt của Bạch Lạc và một người phụ nữ bị thương bên cạnh, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị. Anh ta rút tai nghe ra rồi xuống xe, bước nhanh như gió, đi tới bên cạnh Nguyên Bảo đỡ Bạch Liên đứng lên.
"Sao lại thế này?"
"Anh mau đưa bọn họ đến bệnh viện đi, tôi không thể đi, tôi ở đây chờ cảnh sát!"
"Chờ cái gì chứ, mau lên xe, bây giờ cô phải đi bệnh viện với tôi!"
"BOSS đang họp!" Cô nhẹ giọng nói xong, bỗng n