Tác giả: Giao Chi
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1342047
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2047 lượt.
o nhô ra vậy?”
“Không chỉ có A A, còn có A B cùng A C.” Uất Trì Dung cười ôm bả vai cô: “Anh cũng không phải cầm thúNgôn Sóc kia, không thể thật sự tìm người xử lý hắn, anh vẫn chưa đạt đến trình độ đó.”
“Nguyên Bảo vẫn ở đây đấy.” Dương Dư ý bảo nhìn Nguyên Bảo. Nhưng cô cũng không chú ý bọn họ nói chuyện, chỉ cảm thấy tất cả những việc xảy ra có chút quỷ dị. Lý Lạc Nhi này cùng BOSS nhà bọn họ không có liên quan gì, nhưng Uất Trì Dung cũng thật đáng thương, Lý Uy này cũng không phải người tốt.
Thật đáng thương….
Ném một ánh mắt thương hại về phía Uất Trì Dung, xe của BOSS cũng chậm rãi dừng trước mặt cô: “Nguyên Bảo, đi lên, vừa rồi tôi nghe điện thoại.”
“Chị Dương Dư, Uất Trì Dung, gặp lại sau.”
“Tại sao không gọi tôi là anh?” Tâm tình Uất Trì Dung rất tốt đùa giỡn một câu.
Nguyên Bảo nhíu mày nhìn anh: “Gặp lại, Dung ma ma~” Nhìn gương mặt đang cười vui vẻ của Uất Trì Dung dần đen lại, tâm tình của cô rất tốt, bước lên xe.
“Quan hệ giữa hai người từ khi nào đã tốt như vậy rồi.” Vươn tay nhéo gò má Nguyên Bảo, anh thắt lại dây an toàn cho cô, xe từ từ lăn bánh.
“Vừa rồi anh trai Lý Lạc Nhi tới.”
“Thật sao.” Khóe môi anh nghoéo một cái, không nói gì.
“Không cần để ý đến bọn họ, để cậu ta tự xử lý.”
“Anh không lo lắng sao?” Nguyên Bảo nhìn về phía BOSS: “Dung ma ma thật đáng thương, lực sát thương của anh em Lý Lạc Nhi còn lớn hơn Hoàn Châu cách cách.”
“Vì sao tôi phải lo lắng?” BOSS hỏi ngược lại, Nguyên Bảo không nói gì. Đúng vậy, BOSS nhà cô tại sao phải lo lắng, nhìn bộ dáng Uất Trì Dung dường như anh ta cũng không lo lắng mà.
BOSS nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Bảo: “Em không suy nghĩ một chút về những gì Dương Dư nói trong ngày hôm nay sao?”
“Cái gì?”
“Kết hôn!!” Anh đánh tay lái, màn đêm bên ngoài hơi trầm xuống. Đã đến mùa thu rồi, chưa bao giờ anh cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy.
“Không phải anh nói em còn nhỏ sao?”
“Em không còn nhỏ nữa.” Anh thấp giọng nói. Sau lễ mừng năm mới Ngôn Sóc đã hai bảy tuổi, mà hiện tại Nguyên Bảo của anh mới 16 tuổi, dường như anh thật sự đã già rồi. Trong lòng Ngôn Sóc không khỏi cảm khái, anh nhẹ thở dài một hơi. Trước kia anh chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ tìm một cô dâu non nớt như vậy, anh cho rằng mình sẽ tìm một cô gái tài trí thông minh hiền tuệ cùng tuổi với anh. Anh chưa từng nghĩ tới sẽ tìm một người có tương phản quá lớn. Không biết Nguyên Bảo nhà anh đến lúc đó có ghét bỏ anh quá già hay không?
Anh len lén liếc mắt nhìn Nguyên Bảo, cô nàng Nguyên Bảo đang cắn móng tay của mình, mắt to ngây ngô, nhìn bộ dạng là biết ngu ngốc. Ngôn Sóc khẽ cười, cảm thấy từ trên xuống dưới đều trở nên thoải mái. Cái bộ dạng này của cô sợ rằng cũng chỉ có anh muốn.
“Anh cười nhạo em!!”
“Ừ, tôi cười nhạo em.” Trong âm thanh lạnh lùng của anh thoáng qua nét vui vẻ: “Lại nói, Kim Nguyên Bảo, cái ổ sạc sau mông em sao mãi không mất?”
“Em không biết.” Tâm tình cô suy sụp. Baidu đã biến mất quá lâu rồi, chẳng lẽ cô phải mang dây điện cả cuộc đời? Nếu thật sự như vậy thì quá kinh khủng.
Baidu Baidu Baidu Baidu, gọi Baidu.
[Không có chương trình này.'>
Nguyên Bảo: “…”
Thống mẹ Thống mẹ Thống mẹ, gọi Thống mẹ!!
[Khách hàng tôn kính, cô tìm Thống mẹ xinh đẹp có chuyện gì?'>
“Thật ra thì tôi rất không muốn tìm cô.” Nét mặt Nguyên Bảo như bị táo bón, vừa nghe thấy âm thanh này cô liền nhớ tới cuộc sống nghĩ mà đau lòng khi còn là một chiếc điện thoại di động.
“Tôi hỏi cô khi nào thì chỗ cắm sạc trên người tôi sẽ biến mất.”
[Thống mẹ cảm thấy đây là nơi tuyệt nhất trên người cô. Mỗi lần làm cùng BOSS nhà cô, không phải cô rất hưởng thụ sao?'>
“Khốn kiếp!!! Chúng tôi H liên quan gì đến chỗ cắm sạc!!”
[Dĩ nhiên là… điểm G, không phải cô rất hưởng thụ sao? Nếu không có chuyện gì không nên tùy tiện gọi tôi, mỗi ngày Thống mẹ đều rất bận rộn.'>
“Cô bận rộn cái rắm!” Nguyên Bảo liếc mắt: “Tôi mặc kệ, cô lấy vật kia xuống cho tôi!”
[Cũng không phải là không thể'> Âm thanh dịu dàng của hệ thống tiểu thư thay thế Thống mẹ [Chỉ là… Có chút không dễ dàng.'>
“Chỉ cần bỏ được cái vật này, chết tôi cũng nguyện ý!!”
Nguyên Bảo bất chấp giá nào, cái vật này khiến cô thật xấu hổ. Có lúc cùng BOSS H thì hết điện, ngộ nhỡ ngày kết hôn cũng hết điện….
Quá mất mặt!!
“Cô nói đi, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi.” Nguyên Bảo lúc này giống như vì nghĩa diệt thân. Cô là một cô gái bình thường, người bình thường thì không thể mang theo cái đồ vật khủng bố này.
[Cô chắc chứ?'>
“Tôi xác định.”
[Được rồi'> Âm thanh của hệ thống tiểu thư có chút bất đắc dĩ: [Cô quay trở lại là chiếc điện thoại, bắt đầu lại từ đầu, cách thức hóa tất cả, khi trở ra cô chính là một người hoàn chỉnh.'>
Hả???
“Em hiểu.” BOSS không ngại, không có nghĩa cô không ngại. Sau này mình già rồi cái gì cũng không dễ làm, vậy phải làm thế nào? Thời điểm sinh con bác sĩ thấy được thì sao? Trở về nhất định phải nghiên cứu lại bản thân mình mới được. Cô run n