Tác giả: Giao Chi
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1342029
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2029 lượt.
?” Bảo vệ cửa ngăn cô lại, nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ vẻ khinh thường.
Mắt Lý Lạc Nhi tối sầm lại, lắc đầu nói: “Tôi tìm Uất Trì Dung.”
“Xin lỗi, cô không hẹn trước không thể tùy ý đi vào, mời cô lập tức đi cho.”
“Nhưng…” Lý Lạc Nhi cắn cắn môi dưới, “Tôi nhất định phải tìm anh Dung, làm ơn cho tôi vào đi mà.”
“Rất xin lỗi, cô đừng làm khó tôi, mời cô trở về.” Bảo vệ rất lễ phép nhưng không hề nể mặt.
Hốc mắt Lý Lạc Nhi dần đỏ lên, từ lúc biết Uất Trì Dung sắp kết hôn trong lòng cô đã rất lo lắng. Người cô thích sẽ lập tức trở thành chồng của người khác, chuyện như vậy sao cô có thể đồng ý. Hạnh phúc chỉ có một lần, cô nhất định phải nắm chặt.
“Chuyện gì xảy ra?” Một cô gái cao gầy đi từ trong ra, tóc búi lỏng, trên người khoác chiếc áo lông chồn màu tím, thấy bảo vệ đang lôi kéo Lý Lạc Nhi bên ngoài, chân mày nhẹ nhíu lại.
“Quản lý, cô gái này nhất định muốn vào tìm tổng giám đốc.”
“Tôi biết rồi.” Dương Dư đi tới nhìn Lý Lạc Nhi từ đầu xuống chân, nhẹ nhàng nở nụ cười: cô và Lý Lạc Nhi có gặp qua mấy lần, ấn tượng về cô gái này tuy không ghét nhưng cũng không thể vui nổi. Dù sao cô gái này cũng dòm ngó người sắp trở thành chồng của mình.
Nhìn Dương Dư cao quý tao nhã trước mắt, khí thế Lý Lạc Nhi không thể không bị hạ thấp, “Cô khỏe chứ…”
Dáng vẻ rụt rè sợ hãi khiến Dương Dư không vui nhíu mày. Cô nở nụ cười thân thiện, “Không biết cô Lý có thời gian không, tôi muốn mời cô tách trà chiều.”
“Dĩ nhiên có thể…” Lý Lạc Nhi ngạc nhiên vì được đón tiếp, nhưng ngay sau đó cảm thấy khá lo lắng: người phụ nữ này là vợ chưa cưới của anh Dung, tìm mình nhất định không có chuyện tốt đẹp gì. Giả sử như bắt ép mình rời khỏi anh Dung, nhưng chuyện như vậy cô nhất quyết không đồng ý.
Trong quán cà phê rất yên tĩnh, Dương Dư nhìn Lý Lạc Nhi đang ngồi trước mặt, cô nở nụ cười với Lý Lạc Nhi: “Cô Lý không cần lo lắng, tôi không có ác ý.”
“Tôi hiểu, chỉ là…”
“Cô thích A Dung?” Dương Dư nói thẳng. Cô thật sự không thích quanh co lòng vòng, nhìn cô gái trẻ trước mắt lập tức đỏ mặt, ánh mắt cũng bắt đầu lay động, cô cảm thấy hơi buồn cười, “Cô chưa từng có bạn trai sao?” Cô gái này ít nhất cũng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, dáng vẻ ngây thơ này ngược lại rất giống học sinh cấp ba.
“Chưa từng.” Lý Lạc Nhi lắc đầu, “Tôi chưa từng thích người khác…”
“Nhưng tôi nghe nói cô và tổng giám đốc Thiên Tinh có quan hệ thân thiết, tổng giám đốc Thiên Tinh cũng là một nhân tài hiếm có.” Gì mà giàu sang quyền thế với cô gái nghèo hèn yêu nhau say đắm; gì mà chuyện cổ tích, e rằng Lý Lạc Nhi không biết mình đã trở thành nhân vật chỉ trỏ của giới thượng lưu.
Dương Dư cũng tiếc thay cho Vưu Tinh Bân, dù sao công tử đào hoa đó thoạt nhìn là nghiêm túc, đáng tiếc cuối cùng cũng là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình làm người ta không thể không thương xót.
“Tôi với anh ta không liên quan gì đến nhau!” Lý Lạc Nhi lập tức kích động, “Người tôi thích là anh Dung!” Hỏng bét! Dao trong tim đã lòi ra, lo lắng nhìn người phụ nữ tao nhã trước mắt, từ lúc bắt đầu đường cong trên môi cô ấy chưa từng thay đổi, lúc mình nói chuyện như vậy cũng không thấy cô ấy kinh ngạc.
Tại sao không thèm để ý?
Thân là vợ chưa cưới của anh Dung, nghe thấy có cô gái khác thích chồng tương lai của mình tại sao không thể hiện chút xíu tình cảm nào? Lý Lạc Nhi hơi hoang mang, tựa như tự mình biết Uất Trì Dung sắp kết hôn, tâm tình cô khổ sở nóng nảy nhưng tại sao bây giờ người phụ nữ này không hề lay động? Hay nói cách khác căn bản cô ấy cũng không thích anh Dung.
“Tôi hiểu rõ!” Dương Dư nhấp một ngụm cà phê, “Chỉ là cô nghĩ xong chưa? Cô thật sự thích A Dung? Nhưng A Dung không thích thì cô biết làm thế nào?”
“SẼ không! Tôi nhất định sẽ làm cho anh ấy thích tôi, anh ấy nhất định sẽ yêu thích tôi.”
Giọng điệu chắc chắn này khiến Dương Dư hơi nhíu mày, khí thế trên người cô chợt biến đổi, “Cô hình như không hiểu rõ chuyện này lắm, ngồi trước mặt cô là vợ tương lai của A Dung. Một tháng nữa chúng tôi sẽ kết hôn, cô nói chuyện này trước mặt vợ chưa cưới của anh ấy có phải không hay lắm không?”
“Tôi…” Sắc mặt Lý Lạc Nhi trắng xanh, “Không…” Cô vỗ bàn một cái đứng lên, “Không không không, hai người không thể kết hôn, hai người không thể… không thể…” Cô đột nhiên nghẹn ngào, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu làm cho lòng người sinh cảm giác thương hại. Nhưng đáng tiếc, ngồi đối diện cô lại là ‘Quỷ kiến sầu’.
Dương Dư lạnh lùng nhìn Lý Lạc Nhi, “Nếu cô làm người thứ ba tôi cũng không ngại, điều kiện tiên quyết là A Dung muốn cô mới được. Nếu như A Dung không có ý kến cô cũng có thể vào ở, tốt nhất không cần phải rơi nước mắt trước mặt tôi. Cô cho rằng cô chảy vài giọt nước mắt là có thể khiến tôi xúc động sao? Cô sai rồi! Tôi cho cô biết, từ thời đại học A Dung đã theo đuổi tôi. Anh ấy yêu tôi… tôi cũng rất yêu anh ấy, giữa chúng tôi sẽ không có bất kỳ một người nào, cô cũng không thể!”
“Đừng bảo là…!” Lý Lạc Nhi che miệng, hai mắt ngập nước mắt nhìn Dương Dư, “Cầu xin cô, đừng bảo là…” Rõ ràng là cô thích