Tác giả: Giao Chi
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1342019
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2019 lượt.
Rõ ràng là anh rất nhanh chóng có được hay không, Nguyên Bảo quyết định hù dọa, cô muốn ở chung một chỗ với BOSS, lấy một người bình thường như anh ở chung một chỗ, qua tết, cô trở về nhà máy đúc lại, có thể phải rời xa BOSS một thời gian, cô rất không nỡ, có lẽ BOSS cũng không muốn, nếu không phải bắt buộc, cô muốn vĩnh viễn ở chung một chỗ với Ngôn Sóc, vĩnh viễn không rời xa anh.
Vài ngày sau, một lần nữa Nguyên Bảo lại nhận được kịch bản đến từ Nhật Bản cùng bản hợp đồng với Thượng Hồng, xem ra Thượng Hồng không muốn bỏ qua như vậy, mục đích lần này của anh rất rõ ràng, nếu Nguyên Bảo ký hợp đồng, kịch bản kia sẽ thuộc về cô, Nguyên Bảo lật xem kịch bản một chút.
Phim võ thuật kịnh dị Nhật Bản, nhưng mà lần này kết hợp với phong cách nước Mĩ, câu chuyện này tên là 《 Trời tối xin nhắm mắt 》, câu chuyện kể về những người đến từ các quốc gia khác nhau cùng tụ tập lại chơi một trò chơi, trò chơi mang tên trời tối xin nhắm mắt, nhưng khi đi vào trò chơi, người bên cạnh liên tiếp biến mất, cuối cùng chỉ còn lại có hai chị em. . . . . .
Nguyên Bảo cảm thấy rất hứng thú với kịch bản này, cô lẳng lặng nằm ở trên giường cân nhắc một lát, thời hạn hợp đồng là mười năm, nói cách khác muốn cô ký "Khế Ước Bán Thân" mười năm, chỉ là mười năm về sau Nguyên Bảo cũng mới 27 tuổi, Thượng Hồng ở trong hội cũng coi là nổi danh, mặc dù so sánh vẫn kém Kim Thành, nhưng cũng rất có tiếng tăm, từ bên trong cũng đi ra không ít danh tiếng lý lý, nếu ký hợp đồng cùng Thượng Hồng, đối với cô cũng không có gì xấu.
Nguyên Bảo cũng không tính bàn bạc với BOSS, bây giờ cô không phải là trẻ con, cũng có năng lực phán đoán của mình, sau khi ký tên, Nguyên Bảo mang hợp đồng gửi chuyển phát nhanh, trong lúc đó, tâm tình của cô rất tốt.
"Ký rồi?"
"A? Làm sao anh biết." Kinh ngạc nhìn về phía người vừa đến, bản thân cô cho rằng đã che giấu cực tốt, chẳng lẽ BOSS nhìn trộm?
"Chút tâm tư kia của em làm sao tôi không biết." Anh nở nụ cười "Nếu ký thì phải làm, đã làm thì phải làm tốt nhất."
"Em biết..., anh không cần lo lắng." Nguyên Bảo ôm hông của anh, tay nhỏ bé rất là linh hoạt chui vào, lục lọi trên thân thể cường tráng, cái miệng nhỏ nanh hôn một cái lên lồng ngực của anh, sắc mặt từ từ hồng lên.
Hô hấp của BOSS dần tăng nhanh, bàn tay sờ lên mái tóc mềm mại của cô "Sao hôm nay lại chủ động như vậy?"
di»ễnđànl«êquýđ»ôn Nguyên Bảo". . . . . ." Dĩ nhiên cô sẽ không nói vì bản thân chột dạ, xem ra BOSS còn chưa biết nội dung kịch bản, thời gian quay phim là tháng sáu sang năm, địa điểm ở Nhật Bản, quay phim mất mấy tháng, nhất định BOSS không đồng ý.
Cởi áo ngủ của Nguyên Bảo xuống, bàn tay nhào nặn tuyết trắng căng tròn trước ngực, cúi đầu xuống, hôn môi cô, từ từ dời xuống . . . . . .
"Ưm . . . . ."
"Thật biết nghe lời." Ngôn Sóc cưới hài lòng, anh thích nhìn cô gái được anh yêu lộ ra vẻ mặt như vậy, rất là mê người, đặt Nguyên Bảo trên chiếc giường mềm mại , đầu lưỡi quấn lấy nụ hoa trước ngực nhẹ nhàng gặm cắn.
"Anh phải dịu dàng một chút. . . . . ." Nguyên Bảo bị anh dọa sợ, mỗi lần BOSS không kìm nén được khiến bản thân cô rất đau.
"Tôi rất dịu dàng. . . . . ." Chẳng biết xấu hổ nói lời trái lương tâm, ngón tay xoa dưới quần lót đáng yêu, cô kẹp chặt hai chân của mình, da thịt trắng nõn dần hồng lên. . . . . .
"Ừ. . . . . . BOSS. . . . . ."
"Gọi là ông xã. . . . . ."
Nguyên Bảo yên lặng một lúc, giọng nói nhỏ nhẹ êm ái gọi một tiếng: "Ông xã. . . . . ." Rất ngại, thật sự gọi được rồi.
"Bé cưng . . . . ." Ngón trỏ xoay tròn ở vị trí mẫn cảm, lực mút từ từ tăng thêm, hai nụ hoa anh đào trước ngực hồng lên càng dễ nhìn.
"Ừ. . . . . ." Thân thể nhổm dậy hôn lên xương quai xanh của anh, Nguyên Bảo dùng sức cắn, thân thể càng nóng ran khó chịu, dường như có đồ vật gì đó muốn trào ra.
"Thoải mái sao?"
"Thật khó chịu. . . . . ." Eo nhỏ lắc lư, cánh tay nắm chặt thắt lưng của cô, Nguyên Bảo cảm nhận được làn da của anh như sôi lên. Dục hỏa dưới bụng nóng bỏng cũng chầm chầm lớn dần.
"Thả lỏng một chút." Vỗ vỗ cái mông của cô, tiếng nói trong veo vang vọng trong căn phòng, sắc mặt Nguyên Bảo càng đỏ, hai chân chủ động quấn lấy hông của anh, chất lỏng trong suốt từ trong cơ thể cô không ngừng chảy ra. . . . . .
Cổ họng của BOSS không ngừng nuốt xuống, ngón tay thon dài trượt vào trong bụi hoa, móng tay ở trên vách hoa cào nhẹ, Nguyên Bảo khẽ giương cánh môi, âm thanh khe khẽ phát ra từ trong cổ họng.
"Bảo Bảo, kiên nhẫn một chút, tôi sợ không nhịn được." Ngôn Sóc rất sợ làm cô bị thương, mỗi lần đi vào đều rất chặt, cô cắn môi dưới, dường như hơi xấu hổ.
"Chuẩn bị xong chưa? Tôi muốn đi vào."
Nguyên Bảo gật đầu một cái, nhắm hai mắt của mình lại.
Anh hôn lên hai cánh môi của cô, đưa vào bên trong quấy nhiễu một hồi "Tôi yêu em, Bảo Bảo."
"Em cũng yêu anh, BOSS." Cô thở khẽ , trong mắt đối phương họ thấy được vẻ mặt giống nhau.
Yêu nhau, đây là truyện hạnh phúc nhất trên đời.
Ngày 25 tháng