Tác giả: Giao Chi
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1342030
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2030 lượt.
uy nghĩ sao?” Vương Thạch kinh ngạc: dù sao đây cũng là cơ hội rất tốt, huống chi Nguyên Bảo chưa từng đóng vai nữ chính nào, đây đối với người khác mà nói đã là một chuyện rất may mắn. Lần này anh đặc biệt đến tìm Nguyên Bảo kí hợp đồng, nếu không đồng ý thật sự là đã bỏ phí một bữa trưa ngon lành.
“Bởi vì còn có nguyên nhân khác, cho nên…”
“Tôi hiểu rất rõ.” Vương Thạch mập mờ nhìn Nguyên Bảo, “Bạn trai của cô, chẳng qua tôi nghĩ anh ấy sẽ không ngại, dù sao hai vợ chồng cũng ở làng giải trí…”
Nguyên Bảo nghe cảm thấy hơi xấu hổ, đạo diễn ngồi yên lặng cũng hơi lúng túng. Anh ta biết quan hệ giữa Nguyên Bảo và BOSS, kết quả người ta nói lại là một người khác. Quả nhiên vụ bê bối sẽ hại chết người.
“Cơ hội tốt như vậy sao cô không đồng ý?” Đạo diễn hơi buồn bực, mặc kệ là ai, nhiều người cầu một cơ hội trở thành ngôi sao như vậy còn không được, ấy thế mà cô bé này lại bỏ qua.
“Chỉ là không thích thôi.” Diễn một bộ phim cô mới biết làm diễn viên cũng không dễ dàng, trong vòng giải trí tốt xấu lẫn lộn cô không muốn giao du với kẻ xấu.
Đạo diễn Lý hình như cảm thấy đáng tiếc, sau khi hai người chào tạm biệt nhau, Nguyên Bảo chuẩn bị về nhà. Lúc cô rời đi lập tức có một người đàn ông đội mũ lén lút đi vào. Hắn nói mấy lời với mấy người ở sân diễn phía trước, sau đó xoay người đi vào tận cùng bên trong.
Người đàn ông ngồi bên trong tao nhã uống rượu đỏ, ngước mắt nhìn người mới đi vào, trong mắt thoáng qua tia khinh thường, “Tốn công tốn sức hẹn tôi đến đây là có chuyện gì?”
Người đàn ông nhìn trái nhìn phải một lúc rồi mới tháo mũ của mình ra. Hắn râu ria xồm xoàm, hốc mắt hãm sâu, ánh mắt cẩn thận nhưng không khó để nhận ra - hắn chính là Diệp Hiên đã biến mất từ lâu vẫn đang bị cảnh sát truy bắt.
Buổi tối vốn dĩ Nguyên Bảo muốn ngủ nhưng lại nhận được một cuộc điện thoại, là từ cục cảnh sát.
“Sao vậy?” BOSS đưa tay ôm cô vào lòng, “Đã muộn rồi còn có điện thoại của ai vậy?”
“Cục cảnh sát.” Nguyên Bảo nhìn gò má BOSS, “Bọn họ nói Diệp Hiên đã bị bắt, bảo em qua đó lấy khẩu cung!”
BOSS im lặng một hồ, hôn lên mặt cô, “Đứng lên đi, anh đi với em.”
“Ừ.”
Trong cục cảnh sát mọi người không phân ngày đêm, trong đại sảnh có mấy tên côn đồ đang ngồi, bên cạnh có mấy cảnh sát nhân dân đang không ngừng quát lớn. Có một người đang đi ra từ bên trong, nhìn Nguyên Bảo cười thân thiện, “Là cô Kim sao, mời đi theo tôi.”
Nguyên Bảo với BOSS đi vào, trong nháy mắt khi vào cửa cô nhìn thấy Chung Ly đang ngồi bên cạnh Diệp Hiên nhếch nhác mất hồn.
“Sao anh lại ở đây?”
“Là tôi báo cảnh sát, đương nhiên tôi sẽ ở đây rồi.” Chung Ly nở nụ cười nhạt, lúc thấy BOSS ở sau lưng mình thì nụ cười anh ta càng đậm hơn. Ngôn Sóc hơi nhíu mày, không nhìn nữa.
“Bởi vì tòa án muốn thẩm tra xử lý vụ án này, hy vọng cô kể lại chuyện ngày hôm đó một lần.truyện thấy hay các bạn sang đọc nhé
“Được.” Nguyên Bảo ngồi xuống, thành thật kể từ đầu tới đuôi chuyện ngày hôm đó một lần nữa: Diệp Hiên đã không còn dáng vẻ kiêu ngạo như xưa nhưng chắc hẳn hắn rất có bản lĩnh mới có thể trốn lâu như vậy.
“Lần này may có anh đây, người này dám lén mua ma túy, nếu không phải anh đây báo cảnh sát cũng không biết hắn còn gây ra chuyện gì hại người.”
“Đó cũng là nghĩa vụ của chúng tôi.”
Từ trong đồn cảnh sát đi ra, nhìn bóng lưng cao lớn của Chung Ly, Nguyên Bảo không thể không mở miệng, “Tại sao Diệp Hiên lại mua ma túy?” Bất chấp nguy hiểm hẹn gặp mặt Chung Ly, trong tay còn có ma túy, nhất định là còn có chuyện gì đó chưa được làm rõ. Nói cách khác Chung Ly đã che giấu cảnh sát một vài chuyện.
Chung Ly bật cười, ánh mắt thâm thúy nhìn người đàn ông sau lưng cô, “Ngôn Sóc, cậu lại nợ tôi một món nợ ân tình.” Nhìn ánh mắt hơi hạ xuống của Ngôn Sóc, anh ta đi về phía xe mình.
Nguyên Bảo không hiểu ý trong lời nói của Chung Ly, nhưng Ngôn Sóc nghe lại hiểu: liên hệ với chuyện trước kia đã xảy ra anh cũng đoán được ít nhiều. Chung Ly muốn quang minh chính đại đấu với anh, muốn anh vì thế mà áy náy. Trên đời này có rất nhiều nợ có thể trả, chỉ có ân tình là thứ không thể tính là khoản nợ.
“BOSS, anh ta vừa nói gì vậy?”
“Em không cần phải suy nghĩ.” Ngôn Sóc ôm cô vào trong ngực, “Em cứ tiếp tục ngốc nghếch như vậy là được rồi.” Dù thế nào đi chăng nữa anh cũng sẽ bảo vệ cô gái này thật tốt, luôn bảo vệ cô, bên ngoài thế nào không liên quan gì đến cô.
“Nhưng em muốn biết.”
“Nói em cũng không hiểu.” Nhéo nhéo cằm cô, cúi người hôn cô, Nguyên Bảo thuận thế ôm cổ BOSS: người đàn ông này càng ngày càng có sức quyến rũ, càng ngày cô càng không muốn rời khỏi BOSS.
…
Ngay sau đó là lễ ra mắt ‘Chân tử’, đầu tiên là làm đẩy đủ mọi công tác tuyên truyền, chỉ là Nguyên Bảo cũng không tham dự hội họp. Ngoại hình của diễn viên Chân tử rất đáng được mong chờ, cho nên lễ ra mắt lần này cũng cực kỳ sôi động. Trong hậu trường Nguyên Bảo mặc chiếc quần dài màu xanh nước biển, tóc đen tán loạn tùy ý, mặt chỉ trang điểm nhẹ một chú