
Tác giả: Từ Liễm
Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015
Lượt xem: 134824
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/824 lượt.
br>Lăng Phong tóc rối loạn, má trái hơi phiếm hồng, một tay vẫn để tại thắt lưng Thiên Thiên. Mặt không chút thay đổi bộ dạng hiển nhiên Thiên Thiên biết vừa rồi một cái tát kia ra tay hơi nặng một chút.
Thiên Thiên hơi há mồm muốn xin lỗi nhưng là phát hiện như thế nào cũng không nói được miệng. Vừa rồi rõ ràng là nàng bị khi phụ nói cái gì xin lỗi chứ!
“Thực xin lỗi.” Lăng Phong vén lên sợi tóc rơi của Thiên Thiên, nhẹ giọng mở miệng:
“Thực xin lỗi Thiên Thiên, anh vừa rồi kìm lòng không được liền…”
Thiên Thiên không thể tin nhìn qua hắn, ngày thường không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, tổng tài cuồng vọng duy ngã độc tôn rõ ràng hướng nàng nói xin lỗi, rất chân thành xin lỗi.
Vô ý thức liền rộng lượng nói:
“Không sao, tổng tài thích tùy lúc…”
“Hả?”
Nói bậy a! !
Lăng Phong sung sướng cười một tiếng, đem vị trí ghế nhường cho Thiên Thiên, nói sang chuyện khác:
“Mau max level .”
Lúng túng vừa quét là sạch, Thiên Thiên vui mừng nhìn thấy Thiên Thiên đánh Ba Tư rất kiều mị, lợi hại, ngửa đầu cười nheo mắt:
“Cảm ơn tổng tài ~ “
“Dự định như thế nào cám ơn anh.” Lăng Phong giống như lơ đãng hỏi.
Thiên Thiên khó xử gãi gãi đầu, Lăng Phong nói tiếp:
“Buổi tối Nam Nam nháo tôi còn chưa ăn no.”
“Em sẽ là cho anh chút gì đó.” Thiên Thiên xung phong nhận việc, mở ra ngăn tủ xuất ra một thùng lương thực dự trữ, đã thả mấy gói mì ăn liền, thò đầu ra hỏi Lăng Phong:
“Tổng tài, ngài là muốn ăn vị cay hay là vị thịt kho tàu hay là nấm gà ?”
Lăng Phong làm cái bộ tùy ý:
“Tùy tiện.”
Thiên Thiên gật đầu, nhìn nhìn ngày sản xuất, sắp quá hạn phải ăn trước. Vì vậy bi kịch cứ như vậy đã xảy ra.
Bởi vì Thiên Thiên nhất thời phát triển tiên tiến tiết kiệm thức ăn, kết quả người kia đau bụng…
“Sở Thiên Thiên em cho anh ăn là cái gì…” Nói còn chưa dứt lời, cửa phòng lại đụng một tiếng đóng kín tiếp theo là tiếng xả nước …. như thế nhiều lần.
Thiên Thiên hối tiếc đứng ở cửa phòng chờ đợi lão bản đi ra, nói vài câu ngắn ngủi nói xin lỗi sau đó đưa mắt nhìn tổng tài đi vào, như thế nhiều lần.
Bên trong ngoại trừ tiếng xả nước một chút động tĩnh cũng không có, Thiên Thiên gõ cửa phóng nhẹ giọng âm:
“Tỏng tài, ngài không có chuyện gì chứ?”
Vẫn không có động tĩnh.
Thiên Thiên kinh hãi, hướng tiến gian phòng cầm lên cái chìa khóa lại xông về đến mở ra cửa phòng: “Tổng tài anh đừng có chết a, tổng tài!”
Cảnh tượng trước mắt tựa hồ không có trong tưởng tượng tổng tài hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là so sánh bình thường một chút hư như vậy. Giọng nói còn có một chút áp lực
“Còn sống.”
“Không phải thế…em vừa rồi ở bên ngoài gọi thật lâu anh không có phản ứng, cho rằng…”
“Tới đây.”
“Hả?”
Lăng Phong duỗi ra một cái tay, Thiên Thiên xem hiểu tổng tài ý là muốn nàng tới đỡ hắn, ném xuống cái chìa khóa tới đỡ ở tổng tài bị nàng gây độc thành như thế như vậy chột dạ vô cùng, đã thử nghĩ kỹ …72 cách chết thế nào… Thiên Thiên can đảm loạn nghĩ.
“Em run cái gì.” Lăng Phong tức giận lườm một cái Thiên Thiên:
“Đỡ không được sao?” Buông ra bả vai Thiên Thiên:
“Tôi tự mình đi.”
“Không có… đừng đừng đừng, mấy ngày nay chuyển thu có điểm lạnh, trời lạnh nên em hay bị rút gân, vừa rồi chỉ là có chút rút gân, ha ha…. đã không sao.” Ngài nếu là ném ngài ở đây có làm sao thì ta bán mình cũng không nổi nha!
Thiên Thiên dè dặt đem Lăng Phong đỡ đến trên giường gỗ:
“Tổng tài ngài trước liền nằm trong chốc lát, em đi mua ít thuốc.”
“Ừ.”
Gặp BOSS đại nhân rất không khách khí tại trên giường mình nằm xong chợp mắt, Thiên Thiên mới buông lỏng tâm tình từ ngăn kéo cầm điểm tiền lẻ đi xuống lầu.
Thiên Thiên rót nước cầm lấy viên thuốc vào phòng thời điểm phát hiện tổng tài đã ngủ , nghĩ hắn nhất định là quá mệt mỏi, rón rén ra khỏi phòng.
Trên game Thiên Thiên đánh Ba Tư như xưa không biết mệt mỏi nhẹ nhàng nhảy múa, Thiên Thiên di động con chuột nhìn thoáng qua, nhân vật đã lv 79 đến gần tám mươi , quay đầu lại nghi ngờ đang lúc nhìn lại.
Tổng tài đúng là tổng tài, làm gì cùng thật nhanh tay!
Bất quá lúc này Thiên Thiên tuyệt không hưng phấn, bởi vì trong phòng của nàng là BOSS, hơn nữa còn là ăn mì tôm của nàng bị ngộ độc, biết làm sao:
“Tổng tài bây giờ cũng không còn sớm, ngài nên về nhà.”
Tắt đi máy tính, Thiên Thiên nhìn cửa phòng đối diện đóng chặt, dự định đêm nay tại phòng Hách Sảng ngủ chạy đến tủ giày trong hộp lật nửa ngày cũng không còn tìm thấy khóa phòng Hách Sảng, mồ hôi đầm đìa đang chuẩn bị gọi điện thoại cho cô bạn thì điện thoại di động liền vang lên.
Vừa nhìn là Hách Sảng:
“Uy, Sảng ca ca, bà đi đâu vậy, đêm nay sẽ không về ngủ phải không?”
Đầu bên kia điện thoại là Hách Sảng hào sảng âm thanh: “Không trở về Bà cứ việc tắc quái, náo loạn thiên địa đi!”
Thiên Thiên mừng thầm: “Vậy chìa khóa gian phòng…”
“Không bàn nữa! Không cho phép ngủ phòng của mình! Mình hôm nay thất tình, muốn yên tĩnh… cứ như vậy, cúp máy đây… bye bye!”
“Này này…” Điện thoại truyền đến âm thanh tút tút, Thiên Thiên chưa