Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Boss Và Thiên Thần Ai Là Người Lưu Manh

Boss Và Thiên Thần Ai Là Người Lưu Manh

Tác giả: Từ Liễm

Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015

Lượt xem: 134820

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/820 lượt.

ay cười, Thiên Thiên làm bạn gái của anh, được không?”
Đột nhiên gặp nhau, đột nhiên chân tướng rõ ràng, đột nhiên thổ lộ. Nếu không phải là gò má có một chút cảm giác ngứa, Thiên Thiên thật sự sẽ cho là mình đang nằm mơ.
“Không phải …thé, Vân tổng… ngài đừng giỡn như vậy, em thật sự cảm thấy…”
“Anh là nghiêm túc.”
Một người thực ghê gớm chờ một người khác lâu như vậy, thực ghê gớm chịu việc nhìn không thấy nàng mỗi một ngày, sau đó tại hắn cảm thấy thời điểm có thể cho nàng hạnh phúc lại xuất hiện, hoặc là vì người này có nghị lực nhẫn nại siêu phàm hoặc là chính là gạt người đem mình đùa giỡn. Chỉ là vẻ mặt Vân Từ rất chân thành tha thiết tuyệt không giống như là dối trá .
“Cho dù…” Thiên Thiên vén lên trên mặt tóc rơi:
“Cho dù anh là anh họ của Tiêu Hàn cùng em cũng chưa từng gặp mặt…” Làm sao có thể như vậy thích nàng, hơn nữa không thể tưởng tượng nổi đợi nàng nhiều như vậy năm, đây cũng quá làm cho người ta không cách nào tin nổi .
Vân Từ lắc đầu: “Không…em chưa từng gặp qua anh nhưng là anh vẫn luôn nhìn em. Còn nhớ rõ ở cửa trường học em hiểu lầm một đứa con trai khi dễ nữ sinh, đem hắn đau mắng một trận về sau gặp một lần lại mắng một lần không?”
Loại chuyện như vậy Thiên Thiên đúng là đã làm rất nhiều, cho nên nàng thật sự không nghĩ ra…
“Em nói… bộ dạng đẹp trai như vậy còn ra lừa gạt con gái, thật sự là đáng tiếc gương mặt này của mi, có nhớ không?”
Như vậy nhắc tới Thiên Thiên nghĩ tới, lừa gạt con gái lại lớn lên đẹp trai …”A, là anh!”
Thiên Thiên tự phát biên đạo: “Anh không phải là bởi vì một ít lần nhìn thấy em, cảm thấy em đặc biệt có tinh thần trượng nghĩa, sau đó liền một mực lặng lẽ chú ý, dùng phương thức thần bí đến gần…” Phương thức như vậy quá giống trong tiểu thuyết ngôn tình đi? ? ? ?
Từ Vân khẽ kinh ngạc trên mặt, Thiên Thiên xác định thật sự bi kịch như thế bị nàng đoán trúng.
Gió biển ơi, dẫn ta đi đi ~~~~
“Em có muốn đi xuống đi một chút không?” Vân Từ nhìn Thiên Thiên hai tay ở cửa sổ xe hỏi.
Thiên Thiên tùy tiện gật đầu:
“Ok”
Dạo này, như thế nào chuyện cổ tỉnh nào nàng cũng đụng phải vậy, không những là nữ chính mà là nữ phụ! ! ! !
“Thiên Thiên, nếu như em nghĩ đổi ý, anh không sẽ tức giận .” Vân Từ đột nhiên ở sau mở miệng.
Trời xanh mây trắng, thanh âm của sóng biển hương vị gió biển trong nháy mắt làm cho Thiên Thiên thanh tỉnh.
Thiên Thiên cởi xuống giày cao gót chân không ở trên bờ cát đi một vòng, dừng bước lại:
“Vân Từ, em… Không biết anh nói thật hay giả, bởi vì…” Thiên Thiên có điểm loạn:
“Chúng ta thật không phải là quen thuộc, hơn nữa…. ” cắn cắn môi:
“Năm đó người viết thư cho anh không phải là em, là bạn cùng phòng em đùa giỡn, làm cho anh hiểu lầm thật sự thật xin lỗi…. thật sự.”
Nói xong những lời này, Thiên Thiên đều kinh ngạc chính mình khi nào thì trở nên bình tĩnh như thế.
“Em không tin anh?”
Thiên Thiên lắc đầu lắc tay: “Không phải vậy, chỉ là chúng ta thật sự không quá quen thuộc, mặc dù bởi vì Tiêu Hàn là nguyên nhân để cho chúng ta có phương thức liên lạc với nhau, biết rõ đối phương như vậy nhưng là em liên tục cũng chưa từng thấy qua anh, thật sự không biết nên như thế nào đáp lại… Thực xin lỗi em nghe điện thoại.”
Thiên Thiên trở lại xe vị trí mở cửa xe cầm điện thoại, trên màn hình bốn chữ BOSS là như vậy nhìn thấy mà giật mình.
Thiên Thiên đã lấy lại tâm trí đã hoàn toàn không giống sự rói loạn không biết thế nào như vừa rồi đã tỉnh táo trầm ổn, trong đôi mắt to chính là khẩn trương, khẩn trương cái gì….phỏng đoán Thiên Thiên chính mình cũng không biết.
Điện thoại bên kia trầm mặc vài giây, Thiên Thiên thiếu chút nữa liền cho rằng là Lăng Phong không cẩn thận đụng phải bàn phím gọi lầm rồi, thử dò xét tính mở miệng:
“Tổng tài? A lô, tổng tài?”
“Em đang ở đâu.” Không phải là vấn đề…. nhưng nhất định phải trả lời giọng nói từ xưa không thay đổi.
Thiên Thiên nhìn một cái Vân Từ đứng ở đàng xa nhìn xem nàng, chột dạ cũng không biết trong lòng vì cái gì, yếu ớt mở miệng:
“Ở… bờ biển.”
“Cùng ai.”
“Cùng…. Không có, một mình em.” Nói xong nhịn không được tự hỏi tại sao mình phải nói dối.
“Phải không?”
Thiên Thiên tim đập thoáng cái rối loạn.
Tổng tài bình thường sẽ không hỏi nàng vấn đề gì, nhiều lắm là nói vài cái đơn giản nếu như đã có “Hỏi” như vậy nhất định là đang hoài nghi a…
“Tại chỗ đó, anh qua đó.”
“Hả? Tổng tài, ngài…” Ống nghe truyền đến âm thanh cúp máy.
Thiên Thiên sợ hãi…sau đó vì chính mình tự cảm thấy không giải thích được.Nàng rốt cuộc sao lại bối rối cái gì?
Chẳng qua là cùng Vân Từ đi ra tâm sự, hơn nữa coi như còn là quen biết cũ, mặc dù hắn đột nhiên thổ lộ dọa nàng nhảy dựng, bất quá quá trình nói tới coi như là cùng bạn cũ gặp nhau …sợ cái ì mà sợ!
Nghĩ thông suốt Thiên Thiên cũng tất nhiên không thể sợ .
“Là Lăng tổng sao?” Vân Từ đã đi tới đây, đứng ở bên cạnh Thiên Thiên.
“Ừ.”
Không đúng! Tổng tài làm sao sẽ biết rõ vị trí của nàng? ? ! !







80s toys - Atari. I still have