
Tác giả: Từ Liễm
Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015
Lượt xem: 134807
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/807 lượt.
sao lại bối rối cái gì?
Chẳng qua là cùng Vân Từ đi ra tâm sự, hơn nữa coi như còn là quen biết cũ, mặc dù hắn đột nhiên thổ lộ dọa nàng nhảy dựng, bất quá quá trình nói tới coi như là cùng bạn cũ gặp nhau …sợ cái ì mà sợ!
Nghĩ thông suốt Thiên Thiên cũng tất nhiên không thể sợ .
“Là Lăng tổng sao?” Vân Từ đã đi tới đây, đứng ở bên cnahj Thiên Thiên.
“Ừ.”
Không đúng! Tổng tài làm sao sẽ biết rõ vị trí của nàng? ? ! !
“Tổng tài, em ăn no, nên… Cần phải trở về…” Nàng không biết vì cái gì, ngay cả dũng khí liếc hắn một cái cũng không có, rõ ràng nàng mới là người bị hại, hắn làm sao lại một bộ dạng đường hoàng còn mình như kẻ làm chuyện xấu.
Lăng Phong sắc mặt biến hóa: “Anh còn chưa nói cho em đi, em đang sợ cái gì.”
Sợ cái gì BOSS đại nhân anh lại không biết…
“Bởi vì…” Loại chuyện như vậy như thế nào dễ nói:
“Bởi vì trời tối, quá muộn trở về Hách Sảng sẽ oán giận em… ừ, đối thế”
Thiên Thiên trầm mặc một hồi, không sao cả cười cười:
“Lần đầu tiên mà thôi…tổng tài không cần quá để ở trong lòng, chúng ta đều là người trưởng thành không phải là.” Giả vờ đem túi tài liệu bất động sản đẩy tới trước mặt Lăng Phong: “Tâm ý của tổng tài em lĩnh, em chẳng qua chỉ là một nhân viên bình thường của Lăng thị, không đảm đương nổi lễ vậy lớn như vậy, tái kiến.”
Tâm như bị kim châm, đau đến hít thở không thông, nàng liên tục không biết tối ngày hôm qua khi hắn đưa cho giấy tờ nàng tại sao phải khó qua như vậy, nàng cho rằng nàng có thể thản nhiên đối mặt với việc quy tắc ngầm, đúng vậy nàng vốn là có thể. Chỉ là trước hôm nay nàng hiểu… thì ra là lòng của nàng đã từ từ trầm luân, đã không hề thuộc về mình.
Hách Sảng gọi điện thoại, Thiên Thiên chưa đón nghe, lật người dùng gối đầu che tiếp tục ngủ.
Đây là lần đầu tiên từ trước tới nay nàng iên trốn việc, lần đầu tiên cự tuyệt người nói chuyện, nhốt mình cái gì cũng không thèm nghĩ nữa.
Làm sao có thể cái gì cũng không muốn, tựa như ngày hôm qua…
Điện thoại lại không như mong muốn lần nữa vang lên, Thiên Thiên không chút do dự ấn phím tắt máy.
Có lẽ nàng không nên đối với hắn động tâm, nàng cùng hắn vốn chính là người của hai thế giới, hắn là lão tổng cao cao tại thượng nàng chẳng qua là một dân thường trong một gia đình biến cố cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, biết rõ những thứ này, rõ ràng có thể thấy rõ thực tế… vì cái gì còn khó như vậy …
Chuông cửa một tiếng lại một tiếng, Thiên Thiên rốt cục không thể nhịn được nữa đẩy lấy tóc rối đi mở cửa, cửa vừa mở ra: “Làm gì đó…. vài ngày sẽ không tới, lúc này chạy về làm gì, nhìn bộ dạng mình bị khi phụ ra sao ư, sao laijc ó loại bằng hữu như bà chứ…”
Thấy rõ người đứng ở bên ngoài, Thiên Thiên phản ứng đầu tiên chính là đóng cửa.
Lăng Phong đứng ở cửa một cái tay chống cửa phòng, khuôn mặt tuấn mỹ lộ vẻ bất đắc dĩ, còn có rõ ràng mệt mỏi:
“Đã nhiều năm như vậy …vẫn là bướng bỉnh như thế, cùng giống như lúc trước đồng dạng, thà bị đau chứ không cho anh đưa em đi bệnh viện.”
Thiên Thiên đột nhiên ngửa đầu:
“Anh đang nói cái gì…”
“Sở Thiên Thiên, em thực không phải ngây ngốc bình thường.”
“Anh… ?”
Khuôn mặt mệt mỏi giãn ra, Lăng Phong cười:
“Nhìn lại một chút, còn nói anh mắt lé sao?”
“Thiên Thiên giật mình, ấp úng phun ra mấy chữ:
“Ca ca xinh đẹp?”
“Nhìn thấy ca ca còn không cho vào hả không rót ly nước cho anh, anh tại dưới lầu nhà em đứng nửa ngày trời, sắp chết khát rồi .”
Bốn mắt nhìn nhau cực kỳ lâu, ngoại trừ thân phận hiện tại của Lăng Phong, hắn hết thảy hết thảy động tác cử chỉ đều cùng Đại ca ca tương tự, nàng trước kia như thế nào một chút cũng không có phát hiện…. là nàng quá trì độn, ngây ngốc như hắn nói sao?
“Còn không có xem đủ sao?”
“Em sợ có người giả mạo ca ca của em.”
“Yên tâm, anh tuyệt không nghĩ giả mạo hắn.” Lăng Phong tiến tới gần Thiên Thiên:
“Em chỉ nghĩ…để làm chồng của em mà thôi.”
Một lần nữa nhìn thấy Đại ca ca kia vốn là chuyện phi thường vui vẻ nhưng là bây giờ tình huống tựa hồ chẳng như lý tưởng, tất cả sung sướng đều bị nàng nhất thời mất khống chế quấy rầy.
Hồn nhiên nhớ lại, không chịu nổi thực tế cỡ nào!
“Chuyện ngày hôm qua, chúng ta đều quên đi.” Thiên Thiên nhịn thật lâu mới mở miệng, nhớ lại là rất tốt đẹp nhưng là thực tế thì tàn khốc, nàng không tin Lăng Phong nam nhân hào quang vạn trượng sẽ thật sự thích nàng.
“Đã quên?” Lăng Phong đáy mắt từ từ dâng lên tức giận:
“Em xác định.”
Trầm mặc một lát: “Xác định.” Thanh âm thấp đủ cho chỉ có chính mình nghe thấy.
“Tốt.”
Lăng Phong đi, Thiên Thiên cảm giác được sự phẫn nộ của hắn.
Ngày này là một ngày mà hơn hai mươi mấy năm qua nàng tối loạn nhất, cuộc sống tâm loạn như ma.Là một phụ nữ hiện đại, trốn việc, là không đúng.
Ngày hôm sau
Thiên Thiên bình thường đi làm, gương mặt xinh đẹp có vẻ tái nhợt nhu nhược, cho dù ai nhìn cũng sẽ sinh lòng thương cảm, đại khái là bởi vì Thiên Thiên sắc mặt không tốt bát quái trong phòng làm vi