
Tác giả: Từ Liễm
Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015
Lượt xem: 134808
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/808 lượt.
ệc khó được đi tới gần hỏi lung tung này kia, thức thời chỉ ở một bên thảo luận.
“Uy, a Nhiếp, cậu có chú ý tới không, tổng tài hôm nay tới công ty bên cạnh mang theo một nữ nhân, không biết có phải hay không là mới nhậm chức.”
“Cái gì mới nhậm chức, tổng tài dù là…”
Ngón trỏ len lén chỉ chỉ phía Thiên Thiên: “Nhỏ giọng một chút.”
Chung quanh vài cái đồng nghiệp bà tám ngầm hiểu: “Lão bản ở đâu là dễ dàng như vậy thuộc về ai đó .. ai, cho tới bây giờ chỉ thấy người nay cười, có ai nghe được người xưa khóc nha!”
“Cho nên tôi đã nói, giữ mình trong sạch tương đối khá, trèo càng cao đến cuối cùng rơi lại càng đau…”
Tiếng thảo luận im bặt.
Thiên Thiên đã thành thói quen thời gian các nàng nghỉ trưa tranh thủ buôn chuyện, đột nhiên không nói lời nào ngược lại làm cho người ta không thích ứng, nhịn không được quay đầu lại nhìn một cái.
Người luôn luôn lúc này sẽ không vào lầu ba mà Lăng Phong hôm nay rõ ràng sẽ đến, ai cũng không nghĩ tới, đám bát quái mặt bị hù dọa xám xịt trở lại vị trí của mình khẩn cầu phật tổ phù hộ không bị cuốn gói .
“Thư Bội, em đi lên trước đi.” Lăng Phong đối với cô gái cao gầy bên cạnh nói.
Cô bé kia rất đẹp, tươi mát tuổi cùng Thiên Thiên không sai biệt lắm, tư thái không khác ngoại trừ làn da nếu so với Thiên Thiên hơi đen một chút, những phương diện khác thật sự rất giống, mà ngay cả việc trước khi đi đối với Lăng Phong làm mặt quỷ bộ đều giống Thiên Thiên đồng dạng.
“Sở Thiên Thiên, em đi theo anh.”
Nàng bây giờ thật sự thật sợ hãi nhìn thấy hắn, khác với dĩ vãng e ngại mà là một loại sợ hãi. Nàng sợ nàng yêu hắn càng không thể cứu vãn, sợ hắn chỉ là một phút chơi đùa sẽ đem nàng bị thương tích đầy mình, nàng sợ hắn cha mẹ hắn giống cha mẹ chồng trong tiểu thuyết yêu cầu rất cao, sợ bọn họ từ đâu tới gây cho nàng áp lực, sợ hãi.Đường đi không lối thoát…không đúng tình yêu thật là đáng sợ.
Có lẽ là nàng nghĩ quá nhiều, có lẽ là một cô gái ngây ngốc một khi thông suốt liền thích nghĩ nhiều, tóm lại có thể phân tích, có thể nghĩ thì đều bị nàng suy nghĩ một lần.
“Tổng tài có chuyện gì có thể ở chỗ này nói.” Tận lực làm cho mình thoạt nhìn rất tỉnh táo.
“Anh lập lại lần nữa, cùng anh đi ra.”
Nhiệt độ phòng làm việc thoáng cái xuống đến dưới 0 độ, ngay cả âm thanh đồng hồ đều trong lúc nhất thời đình chỉ.
Đã có mục tiêu mới, không biết là ai ngày hôm qua còn nói yêu nàng, trở mặt thật là nhanh…
Cánh tay bị sít sao cầm chặt, Thiên Thiên bị đau:
“Thả em ra!”
“Không thả.”
“Buông ra!”
“Không thả.”
“Anh… Buông ra!”
“Không thả.”
Trong phòng làm việc những người khác bị coi thành không khí, những không khí này cũng rất thức thời làm tốt vai trò của mình, cứ coi chúng tôi là không khí ~~~~~~~~
Ai cũng chưa từng thấy qua tổng tài có một màn quấn quít như vậy, ai cũng chưa từng nghe qua tổng tài đối với người nào đó một câu nói quá hai lần. Bởi vì dưới tình huống bình thường, có thể làm cho tổng tài nhắc lại một câu thì người đó sẽ là bị cuốn gói….
Xung quanh đám không khí kia nhìn Thiên Thiên sẽ tự nghĩ trường hợp lần này không giống như bị thế, mà là…
“Ngoan … đừng làm rộn, theo anh ra ngoài anh có lời muốn cùng em nói.”
Thiên Thiên mím môi ủy khuất muốn khóc, xoay người sang chỗ khác: “Không đi.”
Bắt cá hai tay còn giả bộ thực ôn nhu như thế, nam nhân này thực không đáng tin cậy!
“Nghe lời.” Lăng Phong dắt tay Thiên Thiên:
“Đi theo anh.”
Chưa từng gặp qua hắn có một mặt này Thiên Thiên và đám không khí kia đều bị ngây dại, vốn là ngây ngốc Thiên Thiên ở đâu còn có thể ngoan cường chống cự nên đi theo hắn, mặc hắn dắt nàng đi ra khỏi phòng làm việc.
“Cái… Cái gì? Cha mẹ anh muốn gặp em?”
“Đúng vậy, vừa rồi cô bé kia em thấy được , là em gái của anh, được mẹ anh phái tới .”
Nguyên lai là muội muội nha.
“Khó trách cùng anh bộ dạng giống như vậy.” Nàng còn nói thoạt nhìn rất xứng đôi đây ánh mắt mình bị gì thế…
“Ừ, muội muội anh từ trước đến nay cùng cha mẹ ở tại Mĩ, tính tình thô lỗ với em rất hợp.”
Thiên Thiên cúi đầu đỏ mặt: “Này có quan hệ gì tới em…”
“Mẹ anh tại khách sạn đã chọn địa điểm, buổi chiều anh và em cùng tới đó.”
Đây là nàng dâu gặp cha mẹ chồng trong truyền thuyết sao? A không đúng, nàng khi nào thì thành vợ hắn .. rõ ràng còn đang giận dỗi, rõ ràng nàng còn không có nghĩ thông suốt mà…
“Được rồi.” Lăng Phong nhéo mặt Thiên Thiên mặt:
“Ngốc cô nương, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, có anh đây.” Thiên Thiên từ trong mắt hắn nhìn qua là sự sủng ái chân thành tha thiết, còn có mong đợi.
Hết thảy tới quá nhanh, một cái vấn đề còn không có hiểu rõ một vấn đề khác nối gót tới, làm cho nàng vốn là tế bào não khó phát triển giờ như khó gánh vác.
“Này quá… Quá đột nhiên.”
“Sau đó thì sao?”
“Em có thể hay không mấy ngày nữa đi gặp bá phụ bá mẫu… Em còn không có chuẩn bị tốt.” Muốn mời nàng đi gặp cha mẹ của hắn, đứa ngốc cũng nhìn ra được tâm ý của đối phương khụ khụ, mặc dù Thiên Thiên không thể so với đứa ngốc thông minh hơn bao nhiêu.
Bên cạnh BOS