Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bữa Tối Ở Cherating

Bữa Tối Ở Cherating

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 134773

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/773 lượt.

tiền Malai.” Thấy vẻ mặt anh kinh ngạc, Nhã Văn khoái chí hơn một chút.
“À…” Bách Liệt gật gù, lặng lẽ bỏ ringgit trở lại ví rồi lấy tiền Đài Loan ra thanh toán.
Xuống xe taxi, trước mắt họ là một khoảng sân rộng màu xám trắng, đây là trường đại học cũ của Nhã Văn. Trong trí nhớ có biết bao địa điểm để lại cho cô những hồi ức tốt đẹp, nhưng chỉ có ngôi trường này vừa khiến cô vui sướng lại vừa gây cho cô đau khổ, một nơi đã tạo cho Nhã Văn rất nhiều hoài niệm
Bách Liệt huýt sáo, cảm thán: “Tự nhiên tôi cũng rất nhớ ngôi trường tôi đã từng học.”
Nhã Văn mỉm cười vẫy tay: “Đi thôi.”
Hai người xuyên qua quảng trường vào sâu bên trong. Hôm nay mới là thứ ba, các sinh viên túm tụm từ khắp các ngõ ngách tiến vào có phần vội vã, khuôn mặt ai nấy cũng đều hiện lên vẻ thoải mái và hài lòng. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến chúng ta luôn tiếc nuối quãng đời học sinh, trường học là nơi không có muộn phiền, cho dù có, cũng có thể tạm thời quẳng ra sau ót.
Nhã Văn dẫn Bách Liệt thăm quan vài dãy nhà, cô chỉ cho anh xem lớp của mình, chỉ cho anh nơi cô ngồi làm bài tập, nơi sinh viên hẹn hò, nơi chia tay. Nhã Văn cũng thấy kinh ngạc với bản thân khi có thể nói ra việc xưa một cách bình thản đến vậy. Cứ như thể đó là câu chuyện của một ai khác mà không phải là câu chuyện của cô.
Bách Liệt chăm chú lắng nghe Nhã Văn, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, giống như Nhã Văn là một cái radio còn anh là một thính giả trung thành, không cần giao tiếp bằng lời bọn họ vẫn có thể hiểu rõ tâm tư đối phương.
Nhã Văn đến gần máy bán hàng tự động thì dừng lại, lấy ra vài xu, đút tiền vào rồi ấn nút: “Cho anh hay, chiều nào tôi cũng phải mua một chai nước khoáng, sau đó chậm rãi vừa đi vừa uống.”
Sau đó, cô cúi xuống lấy hai cái chai vừa mua đưa cho Bách Liệt một chai: “Anh uống không?”
Bách Liệt cầm lấy, không kìm được những nghi vấn tích tụ trong lòng, anh hỏi Nhã Văn: “Tôi chẳng thể hiểu nổi, sao cô cứ cố tách biệt cuộc sống trước đây và bây giờ như thể đó là hai thế giới riêng biệt vậy?”
Nhã Văn không đáp, cô mở nắp chai, tu ừng ực một lèo, tâm tình bỗng nảy sinh cảm giác sảng khoái không ngờ.
“Bùi Nhã Văn…” Cửa thang máy ngay bên cạnh đột nhiên mở, có người bước ra.
Nhã Văn quay đầu nhìn, cười toe toét: “Đại Đầu!”
Đại Đầu sửng sốt, nín lặng không nói nên lời, anh ta đứng sững rồi cười như thằng ngốc, thật không ngờ có thể gặp Bùi Nhã Văn ở chỗ này.
“Em về bao giờ…” Đại Đầu so với ngày xưa mập lên nhiều, quả đầu trái dưa hồi nào nay trông lại hơi nhỏ, trên sống mũi còn có thêm một cặp kính mắt mang đầy vẻ tri thức.
“Đêm qua…” Nhã Văn nhìn Đại đầu từ trên xuống dưới, “Sao anh lại ở đây?”
“Ủa,” Đại Đầu đẩy gọng kính, trả lời đầy bất ngờ: “Nhã Quân không nói cho em hay à, anh là giáo sư của trường mà.”
“Thật?! Giáo sư? Đừng nói là môn sinh học nha, không tốt lắm đâu…” Nhã Văn há hốc miệng kinh ngạc.
“…” Đại Đầu đảo mắt xung quanh, may thay không có sinh viên nào lảng vảng gần đây, “Dĩ nhiên không phải, anh dạy vật lý.”
“À…” Nhã Văn xụ mặt liếc anh, mất hết cả hứng.
Đại Đầu lau mồ hôi lạnh trên trán, chợt thấy Bách Liệt vốn vẫn đứng lù lù cạnh Nhã Văn.
“Chào anh.” Bách Liệt nheo mắt phượng, lộ ra vẻ thân thiện vươn tay cho Đại Đầu
“Xin chào… Xin chào…” Có thể nói những người đàn ông từng có vinh hạnh được thưởng thức nụ cười quyến rũ của Bách Liệt ai nấy đều cảm thấy uất hận trời cao, lịch sự một cách gượng ép nắm lấy tay anh, y như Đại Đầu lúc này.
“Anh ấy là đồng nghiệp của em.” Nhã Văn giới thiệu, “Theo em đến Thượng Hải chơi.”
Đại Đầu lại đẩy gọng kính, nghi ngờ nhìn Bách Liệt rồi lại nhìn Nhã Văn.
“Anh có đang rảnh không?” Nhã Văn hỏi.
Đại Đầu vừa định gật, bất thình lình nhớ ra điều gì lại thốt lên thất thanh: “Ôi mẹ ơi! Anh còn phải lên lớp, chưa chi đã muộn rồi, không thèm nghe em nói nữa, hôm khác anh mời cơm sau nhé.”
Chưa nói hết câu, anh ta đã vội vã lao đi như tên bắn biến mất ở góc hành lang, để lại Nhã Văn và Bách Liệt mù mịt đứng ngơ ngác trao đổi ánh mắt, toàn bộ hành lang im ắng như thể vốn chỉ có hai người bọn họ ngay từ lúc đầu.
“Anh ấy thú vị lắm đúng không…” Nhã Văn vặn nắp chai, dẫn Bách Liệt đến thư viện.
“Cô biết không, tôi luôn cảm thấy cô có tài năng thiên phú đấy.”
“?”
“Mặc kệ xa cách bao lâu, cô luôn tạo cho người khác cái cảm giác cô chưa từng rời đi.”
“…” Nhã Văn câm nín, “Vậy cũng tính là… thiên phú sao.”
“Tính chứ,” Bách Liệt tự cho là đương nhiên, “Tôi nghĩ nếu giờ tôi gặp lại bạn cũ, e rằng chẳng ai nói lần sau sẽ mời tôi ăn cơm đâu- kể cả là mời có lệ cũng không.”
Nhã Văn nở nụ cười: “Cái đấy là tại nhân duyên anh kém cỏi đó chứ.”
Bách Liệt nhún vai, chợt lên tiếng: “Cũng không coi là kém nếu so với Bùi Nhã Quân.”
Nhã Văn đơ ra: “Gì chứ, cứ nhắc đến anh ấy hoài.”
Bách Liệt chăm chú quan sát Nhã Văn, cố tìm kiếm trong cô một chút gì đó khác thường, cuối cùng anh mỉm cười, mê hồn đến nỗi Nhã Văn cảm thấy nét cười lan tận khóe mắt.
“Không có gì, tự nhiên nghĩ tới mà thôi, chẳng lẽ cô không


Polaroid